Tôi kể người nghe đời Lan và Điệp một chuyện tình cay đắng
Lúc tuổi còn thơ, tôi vẫn thường mộng mơ, đem viết thành bài ca
Thuở ấy Điệp vui như bướm trắng
Say đắm bên Lan
Lan như bông hoa ngàn
Thương yêu vô vàn
Nguyện thề non nước sẽ không hề lìa tan
Chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về Điệp cùng Lan chung bước
Cuối nẻo đường đi, đôi bóng hẹn mùa thi
Lan khóc đợi người đi, lần cuối gặp nhau Lan khẽ nói
Thương mãi nghe anh
Em yêu anh chân tình
Nếu duyên không thành
Điệp ơi Lan cắt tóc quên đời vì anh
Tôi xin kể ra nơi đây
Chuyện một người thiếu nữ đẹp
Đẹp như đoá hoa lan rừng
Hương sắc ôi mặn nồng
Nàng mang tên là La Lan
La Lan người xứ Cô Mang
Chưa yêu thương, chưa đau thương
Nên nàng chưa biết buồn
Bao trai tráng đang si mê
Chờ lọt vào đôi mắt nàng
Thường nhảy múa ca tụng nàng
Trong những đêm hội làng
Nàng La Lan vẫn ngây thơ
Vui say điệu múa Cô Tô
Tay trong tay, cô quay quay
Chưa biết yêu là gì
Nàng quyết ra đi xa làng mình, người tình yêu dấu
Đời ngỡ chắc rằng nàng đã bước, đã bước qua cầu
Mà nào ngờ đâu, ôm tình ấy đi tìm dãy núi cao
Đi sâu vô rừng quên mình
Hay đi vô rừng trốn mình
Tình vẫn u sầu
Từ đó không ai, ai còn gặp, gặp nàng đâu nữa
Chỉ có con chim rừng, nhiều khi thấy nàng khóc một mình
Rồi một mùa đông, chim nhìn thấy thấy nàng dưới gốc cây
Tương tư nhân tình khôn lường
Đau thương ôi tình vô cùng
Nàng chết trong rừng
Thi ơi Thi ơi Thi Thi biết, biết không Thi
Khi con tim yêu đương là chết với đau thương
Khi con tim yêu đương là sống với u sầu
Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn?
Nhưng có ai đâu ngờ
Một chiều mưa lộng gió
Người em đã ra đi
Không nói lời biệt ly
Trường xưa giờ vắng bóng
Xóm đạo hết chờ mong
Ôi xót thương vô bờ
Giặc về gieo sầu nhớ
Mang theo xác em thơ
Bao ước hẹn ngày xưa
Chuyện vui buồn hai đứa
Giờ còn riêng mình tôi
Chặng đường riêng hai chúng mình
Nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chăng kỷ niệm
Lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm
Nàng tên Châu Pha, người sơn nữ, bông hoa núi rừng
Đẹp xinh đơn sơ, tình trong trắng cho đời ước mơ
Gọi tên nàng tên Châu Pha, gọi tên nàng tên Châu Pha
Đôi môi thơ ngây thương giọng nói thật hiền hòa
Ngờ đâu tâm tư nàng đã trót mang một nỗi buồn
Chiều mưa rơi rơi, nàng hay đứng âm thầm nhớ ai
Hỏi sao ngày vui đã mất, hỏi sao lệ dâng khóe mắt
Châu Pha thương đau thôi buồn cúi mặt quay đi
♪
Tình là tình nhiều khi không mà có
Tình là tình nhiều lúc có như không
Tình xôn xao như giọt nắng lên cao
Cho lòng mình mang mang như làn khói
Tình trôi qua như là giấc chiêm bao
Ôi tình đầu bỡ ngỡ cơn mộng du
Tình là tình tìm nơi đâu cũng có
Tình gặp rồi nhiều lúc có như không
Tình cho đi, cho từ lúc quen sơ
Cho thật nhiều bỡ ngỡ chưa hề cho
Tình cho đi nhưng chẳng nói năng chi
Nên ngập ngừng mãi mãi mối tình câm
Tình một ngày tình xa ôi tình nhớ
Tình gặp rồi, tình cứ nói vu vơ
Nhưng lòng mình vẫn cứ như thơ
Và cuộc đời mình vẫn cứ như mơ
Năm xưa, chốn này người quen biết nhau
Tặng hoa ngát hương ghi phút ban đầu
Đôi tim hẹn sẽ lắng chung nhịp đàn
Tình yêu đắm say nào có ai ngờ
Mộng vỡ khi xuân vừa sang
Năm nay, chốn này tìm về dáng xưa
Trời mây gió trăng sao quá hững hờ
Xuân đi để nhớ cho ai một trời
Một trời vấn vương, mà cánh hoa tàn
Làm vỡ bao nhiêu mộng vàng
Ngồi ngắm mấy nóc chòi canh
Mơ rằng đây mái nhà tranh
Mà ước chiếc bánh ngày xuân
Cùng hương khói vương niềm thương
Ước mong nhiều đời không bấy nhiêu
Vì mơ ước trắng như mây chiều
Tủi duyên người năm năm tháng tháng
Mong chờ ánh xuân sang, ngờ đâu đêm cứ đi
Chốn biên thùy này xuân tới chi?
Tình lính chiến khác chi bao người
Nếu xuân về tang thương khắp lối
Thương này khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi
Chiều nhạt nắng, nhắc anh lời em
Nói khi mùa trăng, dưới khung trời êm
"Nếu mà ngày mai giàn hoa tím kia héo gầy
Thì đời ta vỡ tan làm đôi
Mắt ta càng xa cách nhau ngàn đời
Thì cứ nhìn vừng trăng mà thôi trách duyên lỡ làng"
Anh về với em
Như chim liền cánh như cây liền cành
Như đò với sông
Như nước xuôi dòng vào lòng biển xanh
Em ơi trăng còn sáng nên tình yêu vẫn còn mang
Em ơi sương còn xuống nên tim côi mong sưởi ấm
Ta xa nhau lâu rồi
Ta mong nhau lâu rồi
Gần nhau đêm nay thôi
Anh về với em
Mai ta lại cách xa nhau muôn trùng
Bao ngày nhớ nhung
Vơi hết tâm tư vừa cạn một đêm
Sao em anh lại khóc khi anh ra đi vì em?
Hay chăng ân tình lớn hơn không gian đôi mình cách?
Mai nay anh đi rồi
Mai nay anh đi rồi
Mai nay anh lại đi
Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời
Trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi
Cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới
Vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi
Tôi chúc rồi đây người về phương nào
Cho dẫu thời gian lạnh lùng lướt mau
Mong ước ngày sau như là ngày trước
Tay trong tay nhớ lúc trao thiệp đầu xuân
Lại một xuân nữa đến trong khói lửa chiến tranh
Mùa xuân vẫn xanh, xanh như cuộc tình em với anh
Xuân này anh không về, ngàn câu thề không chắc em vui
Quà xuân anh chẳng có, gác giặc từng giờ
Đời lính chiến lấy gì gửi về em?
Tiền đồn heo hút nhắc anh kỷ niệm ấu thơ
Hỏi xuân có hay phút giao mùa gợi giây phút xưa
Hương bay đêm giao thừa ngày khói lửa che kín quê hương
Và đôi ta nhỏ bé, thức xem giao thừa
Kể chuyện vu vơ và đắm trong mộng mơ
Bước chân anh đi qua núi đồi mịt mờ
Tiếng ca nương theo lưng gió chiều dật dờ
Bóng anh in trên thôn xóm cùng rừng già
Nỗi vui chưa tan câu hát còn nhịp hòa
Thương anh dù biết anh không biết
Thương anh vì bước đi chung bước
Thương anh chí hướng ta cùng say
Hãy sánh vai kề vai
Quyết đắp xây ngày mai
♪
Tiễn em đi rồi, anh về gác lạnh đìu hiu
Ngoài trời trăng tỏ mà sao ướt đôi tay mềm
Bóng đêm ngỡ là người em yêu
Khép đôi mi lại càng thương nhiều
Giờ đây thương nhớ bao năm mặn nồng bây giờ lìa nhau
Thôi đừng nói làm chi khi tình yêu tan vỡ
Đừng nói làm chi, đừng nói làm chi em ơi
Em đi đường em, tôi đi đường tôi
Tình nghĩa đôi ta có thế thôi
Đừng trách người ơi cuộc sống nổi trôi
Bóng mê đưa đường tôi xa người
Giờ trở về đây để tìm em, em đã theo chồng
Vẫn là niềm thương đầy vơi
Khi ca bài ca sầu nhớ khi ngắm trăng mờ hoàng hôn
Khi đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn
Thầm ước về tương lai chờ đón ngày tới
Đôi lòng không cách trở như bầy chim ấm tổ
Tôi xin dâng người ca khúc trọn niềm quê hương
Đêm ấy mưa rơi nhiều
Giọt mưa tan tác mưa mùa ngâu
Tiễn chân người đi
Buồn che đôi mắt thấm ướt khi biệt ly
Nghe tim mình giá buốt
Hồi tàu xé nát không gian
Xót thương vô vàn
Nhìn theo bóng tàu dần khuất trong màn đêm
Có những đêm dài, anh ngồi nhìn hỏa châu rơi
Nghe vùng tâm tư cháy đỏ xoay ngang lưng trời
Những đóm mắt hỏa châu bừng lên trong màn tối
Như mắt em sáng ngời, theo anh đi ngàn lối
Những đêm không ngủ anh ngồi tâm sự cùng hỏa châu rơi
Xuân mang niềm tin tới
Bao la nguồn yêu mới, như hoa mai nở phơi phới
Thế gian thay nụ cười
Đến cho nhau cuộc đời, trên đất mẹ vui khắp nơi
Xuân gieo lộc khắp chốn
Xuân đi rồi xuân đến, cho dân gian đầy lưu luyến
Đón thư nơi trận tiền
Viết thư thăm bạn hiền một lời nguyền xin chớ quên
Mong đầu năm cuối năm gặp may
Gia đình luôn hạnh phúc vui vầy
Trên bước đường danh lợi rồng mây
Duyên vừa đẹp ý đắm say
Ôm nàng xuân đẹp vào tay
Ôm nàng xuân đẹp vào tay
Ôm nàng xuân đẹp vào tay