Em nói đi, không cần giấu mà
Vì những thứ em đang giấu anh đã nhìn thấu mà
Những đêm em thức trắng nhớ về người đó
Yeah anh thấy mà huh
4 bức tường 1 chiếc giường
Và 2 tâm hồn xa cách
Khoảng không giữa hai ta em là người xây vách
Chiếc phòng lớn bị cưa đôi, vì tình yêu cũ trong em vẫn còn, chưa vơi, chưa thôi
Điều điên rồ là anh vẫn chấp nhận
Để sống trong những cơn buồn dài bất tận
Với ánh mắt thất thần
Anh chẳng thể nói em nghe là anh rất cần về những ngày bất cần để không hải dành giật em như đứa trẻ bị mất phần, đúng hay sai anh bất phân
Cũng chẳng biết hải làm sao cho tình yêu anh mất dần
Anh đã thử dùng rượu để gạt nó đi nhưng cũng chẳng thể làm gì
Anh đã dựa vào khói để cảm thấy tự do nhưng cũng chẳng thể làm gì
Anh đã thử tìm người mới để quên em đi nhưng cũng chẳng thể làm gì
Có phải anh bệnh tình của anh quá nặng và sâu nên mọi hương thuốc đều chẳng thể làm gì
Em đến bên anh vào lúc em buồn khi anh ta làm em đau
Hai dòng nước mắt trôi giữa sân trường đêm đó anh chẳng thể quên đâu
Em nói hãy nói về anh trong khi hai ta còn chẳng biết tên nhau
Anh nói cho em vài thứ kì lạ hy vọng nổi buồn em quên mau
Em gọi anh là Mr incredible
Chỉ là anh khác mọi người chứ đâu có sức mạnh gì đâu
Còn em là cô gái anh chẳng thấy được vui bao giờ
Giọng em khàn vì khóc cố cười nhưng vẫn nghẹn trong từng câu ừ anh thấy được mà
Em buồn thì cứ khóc đi, chẳng cần phải cố vuốt tóc, cho mượt mà
Nhưng nhớ khóc ít thôi anh sợ em đuối nước trong chính con sông em tạo ra
Thôi không sao cả
Rồi em bắt anh hứa sẽ cho những gì còn lại của em được bay trên sao hỏa
Em sẽ càng buồn hơn nếu anh cứ rề rà
Anh nhớ đêm đó là anh đã thề mà.
Anh đã thử dùng rượu để gạt nó đi nhưng cũng chẳng thể làm gì
Anh đã dựa vào khói để cảm thấy tự do nhưng cũng chẳng thể làm gì
Anh đã thử tìm người mới để quên em đi nhưng cũng chẳng thể làm gì
Có hải anh đang mắc một căn bệnh là bệnh tình nên mọi hương thuốc đều chẳng thể làm gì