Đừng hỏi anh ơi anh đâu khócKhi phải ôm bao nhiêu bão sôngCũng may là anh đã vước qua tuổi đau lòngVài câu hứa vui vui phai phaiĐã làm anh khóc ngay nhớ anhCũng may là chẳng có gì tồn tại mãi mãiQuãng thời gian hai ta bên nhauĐã trải qua bao nhiêu bế giáThế sao khóc đi cùng nhau đến ngày bắt đầuỞ cái chỗ đơn đơn côi côiHoa chiều nở là quá tộn rồiQuá khứ nào không làm không loNgười đã làm em khóc,em vẫn núp trong đầuSao lại còn bộ công,lặng ta dùng đườngChiều mưa rơi không nhớ,năm ngón hương rơi hờnĐêm mưa vinh thả lên tầng,cô đơnNgười đi qua tàn vứt,cô cứ xin mấy hôm nụ nhờEm cho dài lỡ yêu em đến sai gươngNhiều lần em đã cố nghẹn ra vờ đâu để em nhẹ lòngCàng cố khóc lại càng không giốngĐừng hỏi anh ơiAnh ơi, anh ơi, anh ơi, anh ơiĐừng hỏi anh ơi anh đâu khôngKhi phải ôm bao nhiêu bão sôngCũng may là anh đã vươn qua tuổi đau lòngVài câu hứa vội vội vai vaiĐã làm anh không ai nhớ aiCũng may là chẳng còn gì tồn tạiMãi nhớ ai Quảng thời gian hai ta bên nhauĐã trải qua bao nhiêu bến sôngThế sao không Đi cùng nhau đến ngày bạn đồngỞ cái chỗ đơn đơn côi côiHóa chiều nở là quá tận rồiQuá khứ nào không lầm không lỗiCàng cố gắng lại càng khóc sángĐừng hỏi anh ơi anh đau khócKhi phải ôm bao nhiêu bão sôngCũng mấy lạ anh đã bước qua tôi đau lòngVài câu hỡi phôi phôi phai phaiĐã làm anh khóc ngay như aiCũng mấy lạ chẳng có gì tồn tại mãi mãiKhoảng thời gian hai ta bên nhauĐã trải qua bao nhiêu bế saoThế sao không đi cùng nhau đến ngày bắt đầuỞ cái chỗ đơn đen côi côiHoa chiều na là cuối tuần rồiQuá khứ nào không lầm không lôiĐừng hỏi anh ơi anh đau khócKhi phải ôm bao nhiêu bao giọngCũng may là anh đã bước qua tối đau lòngVài câu hứa phôi phôi phai phaiĐã làm anh khóc ngayNhớ anh cũng may làChẳng có gì tồn tại mãi mãiKhoảng thời gian mãi ta bên nhauĐã trải qua bao nhiêu bế giaoThế sao khóc đi cùng nhau đến ngày bắt đầuỞ cái chỗ đơn đơn côi côiHoa chiều nở là quá tốt rồiQuá khứ nào không lầm không lỗi