Còn đâu câu hát,gió ru nhẹ nhàng
Năm tháng cứ trôi vội vàng
Thuyền xưa bến cũ, dáng ai qua đò
Tay xách nách mang niềm hy vọng
Rồi mùa xuân tới khắp thôn xóm vui
Nàng vôi vàng theo tiếng phố xa hoa đi rồi
Ngậm ngùi mình ta đứng trước hiên ngó xa
Cánh hoa bay chờ ai nơi này
Thân em như cá trong lờ, hết phương vùng vẫy nương nhờ
Nơi xa ấy vô bờ chắc nàng cô lieu lắm cơ
Trách sao nỡ buông vôi tay, sao bỏ duyên mình đây
Thương cánh cò bay bay giữa đêm
Thân em vất vả trăm bề sớm hôm tần tảo đêm khuyê
Cha mẹ muốn em về lấy chồng giàu sang nhất quê
Thế em bỏ đi thật xa, Em bỏ tôi lại đây
Nước mắt kia nhẹ rơi cô ơi
Thương cô lắm sao cô lại đi với ai
Thương cô lắm sao cô bỏ lại tôi đây
Bên nơi đó mong cô sẽ luôn ấm êm
Dẫu mưa nắng tôi vẫn chờ đợi mây bay
Nắng rước em đi ngày đầu năm
Mưa kéo anh theo ngày đầu rằm
Vương vấn cây bút viết làm sao chuyện tình tan
Nhung nhớ xây xước biết người đi mà mình lặng
Biết rằng không thể nhưng mà mình vẫn luyến lưu
Tiếc rằng không thể bên cạnh người mình rất yêu
Đêm về than thở cho chuyện tình này quá điêu
Mơ màng chăn trở cho một đời này cô lieu
Có tấm thân gầy xơ xác đến nơi phố thị đài các
Ước mong một cuộc sống gấm vàng
Chốn quê nghèo ai nhớ
Mỗi đêm có người đứng đó
Ngóng trông ngày nào lỡ em về
Rồi mùa xuân tới khắp thôn xóm vui
Nàng vôi vàng theo tiếng phố xa hoa đi rồi
Ngậm ngùi mình ta đứng trước hiên ngó nghiêng
Cánh hoa bay chờ ai nơi này
Thân em như cá trong lờ, hết phương vùng vẫy nương nhờ
Nơi xa ấy vô bờ chắc nàng cô lieu lắm cơ
Trách sao nỡ buông vôi tay, sao bỏ duyên mình đây
Thương cánh cò bay bay giữa đêm
Thân em vất vả trăm bề sớm hôm tần tảo đêm khuyê
Cha mẹ muốn em về lấy chồng giàu sang nhất quê
Thế em bỏ đi thật xa, Em bỏ tôi lại đây
Nước mắt kia nhẹ rơi cô ơi
Thương quá đi thôi
Mong quá đi thôi
Nhung nhớ sao mà lại đành vội trôi
Quên tháng năm xưa,ai đón ai đưa
Mưa bước theo người đi