Bài hát: Chinh Phụ Ngâm - Cẩm Hà
Khi đường đời nổi cơn gió bụi, Khách má hồng nhiều nỗi truân chuyên, Mây xanh thăm thẳm tầng trên, Cớ ai gầy dựng cho nên nỗi này.
Trống Trường Thành lung lanh bóng nguyệt, Khói Cam Tuyền mờ mịt giáng mây, Chín tầng gươm báu trao tay, Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất quân.
(ĐK) Trống dồn dập lưng đeo cung kiếm, Buổi tiển đưa lòng luyến thê nhi, Bóng cờ vó ngựa vu vi, Sầu lên quan ải sót đi biên phòng.
Chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt, Xếp bút nghiên theo việc đao cung, Tài hùng được tiến bệ rồng, Kiếm gươm đã quyết chẳng dung giặc thù. (ĐK)
Chí làm trai *** nghìn da ngựa, Xem Thái Sơn như tựa lông hồng, Rời nhà đeo áo giáp bông, Thét voi chiến tuyến lộng trời gió sương.
Suối dưới cầu nước trong như lọc, Đường bên cầu cỏ mọc còn non, Tiển chàng lòng dạ thiếp buồn, Phóng đi bằng ngựa lướt đi bằng thuyền.