Một mình trong thanh vắng
Lòng buồn như trăng úa
Chút dư âm ngày xưa
Xen lẫn tội tình.
Đàn chùng cung tơ lỡ
Cuộc tình ta tan vỡ
Có chăng nay chỉ là
Nỗi xót xa.
Còn gì cho nhau nữa
Một đời ta tìm mãi
Chút yêu thương của ai
Nay đã nhạt nhòa.
Đường tình sao hoang vắng
Một người ôm cay đắng
Cố che đi ngấn lệ sầu đớn đau.
Một ngày bên em anh ngỡ như vô tận
Giờ đây xa nhau anh thấy như mình hóa đá
Một người bơ vơ đưa tiễn một người đi
Thuyền đã xa bến sóng xô bờ cát ngậm ngùi.