Dừng hoa đẹp nhất hoa màu tím
Chuyện tình thương nhất chuyện hoa xinh
Có người con gái xuân vơi vơi,
Tóc còn ngắn ngắn chưa đầy vui.
Ngày xưa nàng vẫn yêu màu tiên,
Chiều chiều lên những đôi hoa xinh,
Đứng nhìn xin tiếng hoang biên biên,
Nhớ chồng trinh chiến miền xa xa.
Ôi! Lấy chồng chiến binh,
lấy chồng thời chiến trinh,
mấy người đi chờ lại.
Sợ khi mình đi mãi,
sợ khi mình không về,
thì thương người vợ bé bong chiêu quê.
Nhưng không chết người trai khói lừa,
mà chết người em nhỏ hậu phương,
mà chết người em gái tôi thương.
Đời tôi là chiến binh dần nuôi Thương ngày qua những đôi hoa xinh
Thay cành xin chính thương vô bờ
Tiếc người em gái không còn nữa
Tại sao nàng vẫn yêu màu tim Màu buồn tan tắt phải không em
Để chiều xin tính hoan biền biền,
Để mình tôi khóc chuyện hòa sinh.
Ôi,
lấy trong chiến binh,
lấy trong thời chiến trinh,
mấy người đi trở lại
Sợ khi mình đi mãi,
sợ khi mình không về
Thì thương người vợ bé bong chiêu quê
Nhưng không chết người trai khói lừa
Mà chết người em nhỏ ồ phương
Mà chết người em gái tôi thương
Đời tôi là chiến binh rừng nuôi
Thương ngày qua những đôi hoa xinh
Thay cành xin chính thương vô bờ
Biết người em gái không còn ước
Tại sao nàng vẫn yêu màu tim
Màu buồn tan tắt phải không em
Để chiều xin tím hoang biển biệt
Để mình tôi khóc chuyện hòa sinh
Để chiều xin tím hoang biển biệt
Để mình tôi khóc
chuyện hòa xin