trên chuyến xe khách từ sài gòn về đến miền tây
tình cờ gặp em người con gái với đôi bờ vai gầy
mái tóc dài mắt long lanh và hàng mi cong
em lướt ngang qua mùi hương lan tỏa khiến tôi ngất ngây lòng
rồi tôi và e tình cờ ngồi chung trên 1 chiếc ghế
chúng tôi trò chuyện với nhau vui vẻ vì là người cùng quê
trò chuyện vs nhau khá lâu có vẻ chúng tôi rất hợp
e nói muốn được trở thành cô giáo và dc ngày ngày đến lớp
và chúng tôi tình cờ gặp nhau rồi cùng trò chuyện với nhau khá lâu...
mỗi hành động mỗi cử chỉ lời nói của e tôi đều chăm chú lắng nghe...
và tôi cũng kể về cuộc đời của tôi cho e nghe
người nghệ sĩ nghèo viết nhạc free tôi giới thiệu về mình
hành trang là chiếc ba lô cũ kỹ vs cây đàn guitar là ng tình
đêm đêm và cứ mỗi lần khi những cảm xúc lại tràn về
thì nó là thứ không thể thiếu để tôi thả hết hồn vào những đam mê
tôi kể e nghe về những vui buồn thăng trầm của cuộc đời
với những gì trải qua rồi đem nó hòa vào nhạc xong viết thành lời
tôi cũng chẳng có gì ngoài niềm đam mê và đôi bàn tay trắng
công việc thì chưa ổn định..chắc có lẽ vì tôi kém may mắn
chỉ vài tiếng ngắn ngủi trên chuyến xe..có 1 điều là mặc dù chúng tôi cùng quê nhưng chưa từng quen biết
,và số phận đã đưa tôi gặp e,nhưng cũng vội vàng mang e đi trong sự tiếc nuối...
e với tôi không quen và cũng chẳng hề biết
tình cờ gặp nhau tại nơi đây rồi cũng phải chào tạm biệt
cảm giác xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc từ khi nào
1 cảm giác khó ta khiến chó lòng tôi bồi hồi và xuyến xao
vài tiếng ngắn ngủi trò chuyện nhưng với tôi là cả 1 hạnh phúc
vi em mang den su yeu doi tran day nhua song va nghi luc
tôi vẫy tay chào e trong sự vui vẻ và tiếc nuối
duyên phận đã đưa tôi gặp e chắc có lẽ đây là lần cuối..