Đồng sống băng bỏng với những thứ trời không cho
Thương yêu trân trọng những gì mình đàn cô
Cô đơn không bán sợ,
cô đơn mà yên bình
Không ngoan không hạnh,
không bất lòng vương vấn
Sợ lòng yêu ai,
ôm đớn đau lẻ hai dòng
Thương thật lòng chỉ nhận lại con số 0
Đừng vì cô đơn quá,
vội ngã qua cần bao lâu
Qua ngày không lôi,
qua những đêm dài không ai
Rồi nhận ra đêm dài lê thế có ai
Bão vất chưa qua dòng kéo về đọa từng cơn
Tương yêu trân trọng những gì mình đàn cô
Cô đơn không đáng sợ,
cô đơn mà yên bình
Không ngoan không hạnh,
không bất lòng vun vấn
Sợ lòng yêu ai,
ôm đớn đau lẻ hai dòng
Tương cất lòng chỉ nhận lại con số 0
Đừng vì cô đơn quá,
vội ngã qua cần bao lâu
để giúp đỡ người ta,
Còn gió không ngừng vì cô đã qua
Sống ghéo về đọa từ cơn
Sớm nhận ra cô đơn không đáp sợ