Ngày đó lâu rồi hai chúng mình yêu nhau,
mong ước dài lâu ta sẽ chung nhịp cầu.
Đuôi ông bắt bướm bên góc cành bờ ao
Tình yêu lặng sâu đã đi vào cõi nhớ
Thôi ấy chung mình hay ngắm nhìn trăng lên
Rơi âm lòng nhau qua những câu chuyện tình
Lời ru bên nước ngại hăng điều hoa khoang
Tình ơi dơ giang như lỡ một khung đàn
Ôi chuyện xưa qua rồi,
chuyện xưa qua rồi
Còn yên trong đờng
Bây
giờ cũng thế thôi,
mình ta lẽ lôi,
xuyên kiếp và cuộn đời.
Ai thấu hiểu lòng người,
tìm quên để vui.
Người ơi người ơi!
Ngày đó xa
rồi nay chỉ là mơ thôi
Đừng nhắc làm chi đau xót tim một người
Đành ơm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhôi
Tình yêu đã phai như sát mộng đêm dài
Ôi
chuyện xưa quá rồi,
chuyện xưa quá rồi,
Còn yên trong đời
Bây
giờ cũng thế thôi
Mình ta lẽ lôi
Xuyên kiếp và cuộn đời
Ai thấu hiểu lòng người
Tìm quên để vui
Người ơi người ơi
Đó xa rồi nay chỉ
là mơ thôi
Đừng nhắc làm chi đau xót tim một người
Đành
ơm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhôi
Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài
Đành ơm nỗi tiếc cho số phận nhỏ nhôi
Tình yêu đã phai như giấc mộng đêm dài
Tình ơi giữa giang,
như giấc mộng đêm dài.