Bạn xem họ là quyến thuộc còn họ xem bạn không thân thuộc
Vì ở đời bắt buộc bạn không được thất bại hay không bạn sẽ bị nuốt
Vì sự thật ở trên đời có mấy ai thật lòng yêu thương bạn
Bạn thật lòng yêu thương họ, họ cũng sẵn sàng phản bạn
Vì cuộc đời người đời dối gian ai thương yêu bạn cũng có giới hạn
Bạn phải có một chút gì đó người đời mới nể nan
Còn bạn chẳng có gì cả tình nghĩa cũng khô cạn
Sự thật là như vậy quá phũ phàng
Anh em họ hàng cho đến ruột thịt máu mủ
Nếu không thương không cư xử nhau đàng hoàng
Vì thời gian cuộc đời tình thương không còn được xem nặng
Tất cả sẽ sang trang theo ngày tháng năm lẹ làng
Phụ thuộc bạn là ai trong xã hội ngày nay
Có bao nhiêu tiền xài, nhà cửa xe hơi, của cải có chất đầy
Thì bạn sẽ được thương yêu tôn trọng là đây
Còn nếu nghèo nàn thấp kém có mấy ai đâu coi trọng
Bạn thương yêu để ý đến họ, họ chỉ làm bạn đau lòng
Vì bạn vốn không bằng họ cho nên tình nghĩa trống rỗng
Bạn đừng suy nghĩ viển vông đặt tình thương mênh mông
Hãy xem lại mình đi, mình là ai và có gì trong lòng bằng tay
Mà muốn người ta thương yêu mình nhiều như vậy
Đây là đời, là cuộc chơi, người giàu sang ở phương Tây
Tôi biết mình là người châu Á, người Việt Nam
Da màu vàng chứ không phải da màu trắng
Sự kỳ thị phân biệt dân tộc riết không được xem nặng
Nhưng người thân, đồng bào của tôi, tôi tưởng họ là da trắng
Cư xử gì quá tàn nhẫn đúng là ôm nỗi lòng cay đắng
Hay là tại gì tôi không được may mắn
Vì bản gốc là người Việt chính gốc
Cho nên họ cư sốc thẳng đến đau nhức đầu óc