Mưa đang rơi khói thuốc lã lơi bên thềm níu lấy màn đêm chơi vơi
Sài Gòn buồn lắm khi không còn em, và mùi thành phố nay không còn quen
Lạnh lung co ro tìm vào cơn say để thấy bình yên
Từng vệt nắng khuất xa vào trong lòng ta
Thầm gọi tiếng gió lây nhẹ trong lòng em
Chờ đợi ngày mai em sẽ về là cơn mơ anh sẽ tàn chờ emm
[ĐK:]
Còn lại gì khi yêu mà đã không còn xứng đáng
Nước mắt vùi sâu đưới đấy dòng sông mát trong
Lục tìm lại những phút giây, những tháng ngày, những ngón tay ta đan vào nhau
Mặt trời buông nắng nơi chỉ mình anh ngồi, mà lòng băng giá cũng chỉ mình anh thôi
Giá như ta chưa từng quen, ta chưa từng yêu, để lắng nghe nhịp tim khi yên bình
[RAP:]
Sài Gòn hôm đó ở hàng quán mười mấy giờ đêm anh không nhớ rõ
Vẫn còn ngồi nhớ hình bóng cũ ở trong cơn say đôi mắt đã đỏ
Và chút vấn vương hay gì đó mà khó diễn tả ra bằng lời
Khi màng đêm buông xuống và anh đã biết nỗi buồn nó cũng đã gần rồi
Chẳng phải do ai là anh sai không có cơ hội để làm lại chẳng phải do anh nên đã mất em xa mãi mãi
Mưa sài gòn bất chợt mang em đi để lại mỗi anh và nỗi nhớ
Cánh hoa hồng lỡ em còn giữ thì về bên anh sẽ mãi chờ.
Tiếng hát thì thầm bên tai, có lẽ tình anh là sai
Cứ mãi loay hoay loay hoay loay hoay nơi nào mà chẳng lối ra
Hẽm vắng đã không còn mưa, khói thuốc vẫn chưa thể phai phải uống khi em giờ vui bên ai
Dẫu biết là qua ngày mai, tình anh có lúc nhạt phai nhưng sẽ luôn phía sau em lâu dài
Ngồi buồn một mình nơi xa để nhớ em tận cuối chiều