Có những lúc ta đi chung con đườngcó những lúc ta vêu tình kề bước cùng nhau có những lúc ta đã bỗng chấttìm thấy nhau anh đã mơ thấy mặt ngườiAnh đã muốn nói yêu em vô cùngAnh đã muốn cho tay mình đànNắm chặt nhò Anh đã muốn cho thân mình bênLà ai với nhauAnh đã chưa thấy mặt ngườiHoàng hôn tháng 3 em ơiCó nghe mưa rơi len hoa từ hàng câyNhẹ nhàng tiếng gió ru em lát quên một giấc mơ cuối cùngHoàng hôn bóng sang em đầy khuất trong đôi tayLấy nhẹ nỗi trở mau trở có tiếng trở nàyQuên nhau được bao lâuVà đã xa nhau được bao lâuQuen nhau được bao lâuVà rồi cuối nhau được bao lâuĐể rồi trong con mơ gặp lại nhau,còn vừa quen những ngày đâuHứa tình trong đôi tim vừa kéo dài mãi cho đến những ngày sauGiờ chúng ta sẽ khác đi,nhưng nỗi đau vẫn khác điCuốn thức phục đời mới như kỉ niệm cũ bắt đầu cùng nhau xìMột chiều tháng tác khi con nắng xa rợtHoàng hôn đã buông ly cà phê đắng đáng gạnNhận lại mảnh kí ức đánh dơ nhưng còn cố bắng tăng thangCòn lại gì ngoài nỗi nhớ vào cách tận chốn hoảng vơ manĐã cùng nhau trẻ hết đắng cay,buồn mà thanh xuân man lanBên nhau qua tháng ngày còn trẻ,đầy vùng nhẹ còn hoang dạiĐã kinh dụng nhau mọi thứ,chẳng mong cầu được kiếm lạiĐể rồi khi xử ra bên ta còn lại aiHoàng hôn tháng tám em ơi,có nghe mưa rơi lên qua thành màn câyNhẹ nhàng tiếng sóng ru em,quên một giấc mơ cuối cùngHoàng hôn bóng sang em đây,khuất trong đôi tay lấy em đôi chờ vòng Chờ mong,rồi chờ có tiếng chân ai bên thềm buồn đoAi như là cơn gió,ai,ai luôn bên mìnhAi như là tiền,ai,ai đã rơi xaAi như là cơn gió,ai, ai đã rơi xaAi đang cùng đánh trái qua cái đôi tuổi 20 hay 21Ai đã chọc như trái đắng cùng một thời nông nổ và dài dộtAi đã ghi lại những ký ức không bao giờ có thể mãi mộtAi vẫn chưa bỏ quên,ai vẫn chưa một lần từng thay đổiNhưng ta đã biết đối tiếc là cần chân chậm và cần chân chậmSẵn sàng thường chẳng còn trôi mết không chờ ai ngủ chung thất vọngChúng ta vẫn phải cứ mất lòngĐối nhau mà cứ chẳng đốngMuốn khảo thách qua tên em khi nắng hoàng hôn đang quấn bóng