Biết đến khi nàomới thấy lại ánh mắt trờiVốn cuộc sống đã chẳng bình yênVậy mà sao duyên phận cũng lận đậnChót lấy tâm càng yêu một người không đángLỡ đánh rơi một nhịp yêu thương thôiAnh nhặt vội lên trao ai rồiGió cuốn mây hợp thành rông tốChăn ngang đường chia đường về hai lốiTrời hóa cơn mưa lặng rơi bền thềmNỗi đau trong lòng trở nên hoá đáChẳng thể đứng lên được nữaNước mắt rơi cùng với vệt mưaHỏi trời sao chẳng quên lấy những vấn vươngBởi em đã quá tuyệt vọngVì người em nỡ xem như sinh mạnhChẳng còn thiết thaVốn cuộc sống đã chẳng bình yênVậy mà sao duyên phận cũng lận đậnChót lấy tâm caYêu một người không đángLỡ đánh rơi một nhịp yêu thương thôiAnh nhật vội lên trao ai rồiGió cuốn mây hợp thành dòng tốChắn ngang đường chia đường về hài lốiTrời hóa cơn mưa lặng rơi bền thềm,nỗi đau trong lòng trở nên hoa đáChẳng thể đứng lên được nữa,nước mắt rơi cùng với vệt mưaHỏi trời sao chẳng quên lấy những vấn vương,với em đã quá tuyệt vọngVì người em nỡ xem như sinh mệnh chẳng còn thiết thaTrời hóa cơn mưa lặng rơi bên thềm nỗi đau trong lòngTrở nên hóa đáChẳng thể đứng lên được nữa nước mắt rơi cùng với vệt mưaHỏi trời sao chẳng muốn lấy những vấn vươngVới em đã quá tuyệt vọng quá tuyệt vọngvì người em nỡ xem như sinh mệnhchẳng còn thiết thavì người em nỡ xem như sinh mệnhchẳng còn