Ver1:
Cầm chặt cây bút và viết lên, dòng cảm xúc tâm trạng sẽ gửi cho ai? Ai biết thì nói đừng comment lung tung, để bây giờ tôi buồn tôi chán, cái thế giới ảo lòi mà chỉ có tôi và tôi, để rồi không còn ai? Không còn ai, ở bên tôi tâm sự buồn vui nồi buồn mỗi khi tôi mệt mỏi, cần có một người con gái, nhưng chẳng biết người đó bây giờ thích ai? Người đó nói tôi sẽ mãi là bạn mà thôi, tôi buồn, tôi chán, thất vọng ê chề và lê đôi chân mình ra một góc tối nói đó, rồi bật khóc cứ như là một thằng nhỏ....
Hook:
(Ê chề cảm xúc nó đặt tại đây, tôi chẳng biết phải, phải làm gì đây. Để có thể quên em, để có thể hết yêu em nhưng mà giờ này. Tôi không thể quên em, vì em là người ở trong tâm trí, làm sao mà quên đây vì tôi đặt em ở trong tâm chi...)x2
Ver2:
Chúng mình sẽ mãi là bạn phải không hả em? Anh thích lắm, anh muốn lắm, anh mốn là ngwofi bạn đời của em và chỉ mình em mà thôi. Em nói là em không yêu ai được lâu vì em nhanh chán lắm. OK. Anh sẽ không buồn, không nản, ừ thì ta là bạn được chưa? Bây giờ anh lỡ yêu em thật lòng thì làm sao mà anh với em làm bạn được đây hả em? Thì vẫn sẽ mãi yêu em, nhưng không bộc lộ cảm xúc, cái này được gọi là yêu thầm phải không em???
Hook:
(Ê chề cảm xúc nó đặt tại đây, tôi chẳng biết phải, phải làm gì đây. Để có thể quên em, để có thể hết yêu em nhưng mà giờ này. Tôi không thể quên em, vì em là người ở trong tâm trí, làm sao mà quên đây vì tôi đặt em ở trong tâm chi...)x2
Mel:
Còn đâu nữa rồi, suy nghĩ này, vụt tan biến nhanh như chưa từng yêu em, phải làm sao đây để lứu giữ suy nghĩ này, quanh đây, không phai..
Đành thôi im lặng, yêu em mà, không bộc lộ chút cảm xúc nữa thì, để con tim này yêu em nhiều, yêu em rồi héo úa theo thời gian..