Một mình em lăng thang tình góc phốMôi mìm cười mà lòng thì còn đauGiấu nước mắt trong tim thật sâuMùa đông giờ đây lành hơn khi không cóNhững chiếc hôn hôn làngTheo những tiếng yêu người vẫn nói cho emI knowEm biết sẽ có những lúc khi yêu dần hờnMà sao không thể quay lại với nhauTrời mưa lành rơi mà anh giờ nơi đâuGiờ thì em đã biết mất anh đâu thể nào biết cóSẽ như thế nào đến đây?Hãy đến để khẽ hôn em và nói yêu thươngDù rằng em đã biết giấc mơ vẫn đang rồi My heart,I know that feelingEm biết sẽ chẳng thể quay về nơi hôm sauGiờ khi em gặp emVài sông thư anh gửi đến emTình yêu này dường như mùa đông đã tới gọi cửa để xemAnh không biết vì đôi lòng ta để môi dần xa về nhau hay vì do cả hai bố tình vụng bước nên đã tuôn lời đauÁo anh đứt khui em có thể ngâu lại đượcNhưng tình yêu càng khâu thì con đường đối thái nhiều càng nhiềuNếu đôi lấy từng giọt mưa để nhìn thấy anh ngắn ngang chiềuThì anh sẽ là cơn mưa kia và mong rằng em sẽ hiểuOh...I knowEm biết sẽ có những lúc khi yêu dần hơiMà sao không thể quay lại với nhauTrời mưa lành rơi mà anh giờ nơi đâuGiờ thì em đã biết mất anh đâu thể nào biết cóCơn sẽ như thế nào đến đâyHãy đến để khẽ hôn em và nói yêu cứuDù rằng em đã biết giấc mơ vẫn tàn rồi My heart,I know that feelingXin đưa cho anh hình chúng tìnhGiờ khi em đã biết mất anh đâu thể nào biết cóTớ sẽ như thế nào đến đâyHãy đến để kẽ hôn em và nói yêu thươngDù rằng em đã biết giấc mơ giấc tàm dùng my heartI know that feelingEm biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưaGiờ khi em đoạt nhiếc giấc mơ vỡ tàn rồi mát hoaI know that feelingEm biết sẽ chẳng thể quay về như lúc xưa