Em không là thi nhân
Nên không hiểu lời buông của gió
Cớ sao, cớ sao cứ rút ruột ve sầu.
Em không là thi nhân
Nên không hiểu mây ngàn gọi bạn
Đổ mưa rào, đổ mưa rào đuổi nắng ban trưa.
[ĐK:]
Em không là thi nhân
Nên không hiểu lời ca ve sầu
Em đâu hiểu lời ru của gió.
Em không là thi nhân
Nên đâu hiểu lời thơ có sóng
Con đường nào, con đường nào
Đưa sóng đến bên em.