Em,sao em không nắm tay anhtrên phố đông như em từng nắm?Em,sao em không nói anh nghenhững yêu thương như đã bao lần?bao lầnhay là từ lâu bên em đã có ngườiche cho em mỗi khi gió vềhay là từ lâu bên em đã có ngườinắm tay em trên phố ngược xuôiem,sao em không hỏi anh xemAnh xem anh đã ở đâu khi nào bên aiEm,sao em không thấy anh đauThấy anh thức trăng bao đêm dàiLà vì giờ đây trong em luôn có ngườiĐể em quan tâm,để em nhớ vềLà vì giờ đây em đã quên mất rồiNgay cạnh emvẫn là anhGiá như có thể khóc anh sẽ khóc thật lâuGiá như có thể nói cho em biết rằng anh đang rất đauGiá như có thể mãi công sốn xa nhauVì giờ đây,giờ đây đã khácGiá như có thể bước 2 đứa về 2 phương trờiGiá như em hiểu thấu bao cây đắng hằng trong tim tôiGiá như có thể sống thiếu em trong đờiVà giá như chưa bao giờ yêu ngườiEm,sao em không hỏi anh xem,anh đã ở đâu,khi nào, bên ai?Em,sao em không thấy anh đau,thấy anh thức chẳng,bao đêm dài?Là vì giờ đấy trong em luôn có ngườiđể em quan tâm để em nhớ vềLà vì giờ đấy em đã quên mất rồi ngay cạnh em vẫn là anhGiá như có kia cốc anh sẽ khóc thật lâuGiá như có thể nói cho em biết rằng anh đang sát đàoGiá như có thể mãi không rối xa nhauVì giờ đây,giờ đây đã khácGiá như có thể bước hai đứa về hai phương trờiGiá như em hiểu thấu bao cây đắng hằng trong tim tôiGiá như có thể sống theo em trong đờiGiá như có thể khóc anh sẽ khóc thật lâuGiá như có thể nói cho em biết rằng anh đang sết đauGiá như có thể mãi không xói xa nhauVì giờ đây,giờ đây đã khóGiá như có thể bước hai đứa về hai phương trờiGiá như em dùng hầu bao cây đắng hồngĐắng hồng trong tim tôi ta như có thể sống thiếu em trong đờiVà ta như chưa bao giờyêu người