Kính qua em mơ thấy anh mang mùa xuân yêu thương dịu emCùng điều nhạc chất ngất hòa cao tiếng trái tim em ruồn lênCầm bàn tay anh nói những lời ăn ai màn hồngThời gian ngừng mãi cho hoa lá khóe màuKhi bên ai đánh thức giấc mơ hồng,đêm qua em đã mơNgười dân này đã đến một nơi rất xa xăm em còn đâyMà mình emquen được một vì tình yêu tàn vỡđến khi nào anh như giấc mơ hành qualòng em luôn thâu khát nhớ mong người ơi anh biết chăngchìm đến không gian lạnh tỉnh ngơn vì sao buồn bớtuyển đất sáng nắng làm cho con sống không sâu về bờngày gói đắng xinh vì sao em quên bao câu cacùng mùa xuân thắm tư ước em tìm đâu mong hôn thay lời yêulà quốc bố đợi mình em một mùa đông giá băngLạnh mất môi em nhẹ rung rung hát câu ca ngày xưaChỉ biết vắng em là đậu tương dương bao vấn vươngEm sẽ biến giấc mơ khó khăn Tên tráiVì vần mai đêm thức giấc mơ hồngĐêm của em đã mơNên nhớ bao giờ emNgày giờ này đã đến một nơi rất xaXem em còn đây bờ mi khenHoành ước một vì tình yêu tan vắngĐến khi nào anh như giấc mơ hằng quaLòng em luôn khao khắc nhớ mọi người ơiAnh biết rằng chiều đắng không dần lạnhChỉ ngàn vì sao buồn bơKể đã xa ngang làm cho con sống không xô về bờNgày đó nắm say vì sao anh quên bao câu caCùng một xuân thắm tươi ước thêm tình đầu mơ hôn hay lời yêuNgày cuối cuối tận mình em mong môi đông gió mangĐừng bước môi em nhẹ rung rung hát câu ca ngày xưaChỉ biết vắng vắng là độ thương dù bao vấn vươngEm sẽ đến giấc mơ mùa hạn