Tình ngồi cafe sángTừng nồng hơi ớ thân quenChỉ hai người ngợp ngừng hai chiếc ghếNgười nào đưa ta đếnMột nụ hôn tối hôm quaBức tranh ngày qua làm sao được như lúc ban đầuBước chân đi phiêu dự cùng với làn gió Oh ohCó ai nghe tiếng nhìn bầu từ khi mà taDừng quay điChẳng có ai muốn nghe chuyện ta ngày xưaNgười dừng dừng quên từng câu mà ta đã traoNgười bước đi không quay lạiOh oh oh oh oh oh oh oh oh oh ohMéonimeo actually just called my real nameNhưng không quan tâm,nhận nhận lãng quên tình yêu không còn càng tâmChiếc ghế trong đời ta từng ngồiCon tim cùng đập nhưng sống gần rồiKhoảng lặng tâm tư bên ổ cửa sổThắt miếng nhang cho chuyện tình ta bên chiếc ghế trong môi trước mònĐôi cơn mơ mang theo niềm đau vui quáBiến mất đi như ta đã chờ từng lặng của nhauĐôi mắt với bao nhiêu niềm đau quá khứNgười vội vàng theo đằng sau một ai ngoài kiaNgười bước đi khóc quên Về tình yêu,rơi xin anh lâu đỏCó những lối ngang,thật như đêm mơCứ thế trong vắng,tình là không tìnhNghe trong vắng tựa con timCứ nghe trong ngay,nhìn trôi vội nhìnNghe trong vắng,những tình mong mơCảm ơn những người thương quen