Xa nhau từ thuở cơ hàn đến khi gặp lại bên nàng có con
Tay ta nắm cả giang sơn cũng không níu được môi son má hồng
Rồi một ngày thành công cuộc tình đẹp trở thành không
Thiên hạ với ta có nghĩa gì đâu vì ai chẳng tiếc thân mình hi sinh
Vang danh thấy em thay lòng rồi ôm hận sầu đêm nay rượu tràn ly
Một đấng quân vương xót thương vướng duyên hồng nương
Chốn xa trường gặp nhiều mỹ nương cũng chẳng thương
Đội nắng pha sương vấn vương phía nơi hậu phương
Mấy ai lường nàng quên đế vương làm người bình thường
Người nỡ đành lòng cắt ngang câu hứa câu thề về bên nhau
Khi thành danh sao nghe lòng đau mơ cao sang làm chi
Để giờ này một mình quạnh hiu ôm thêm sầu bi
Bên gác vàng lầu son ta vứt giang sơn để đi tìm tri kỷ
Ai có nào ngờ tri kỷ thích giang sơn
Ta vốn sinh ra không để làm thi sĩ
*** cầm đao múa giáo để theo phò quan lớn
Nắm vạn tinh quân ta đánh đâu thắng đó
Nhưng mà trên tình trường ta luôn phải giằng co
Đối diện giai nhân ta đã bao lần ngỏ
Nhưng mà nàng vẫn không quan tâm
Khiến ta phải dần lo lao tâm khổ trí
Không phải vì kinh sử mà vì tìm cách để ta lấy lòng nàng
Nàng vẫn vô tư như loài hoa trinh nữ
Nghiêng thành và đổ nước bởi nhan sắc của hồng nhan
Phàm phu tục tử làm sao ta gánh nổi
Thiên la địa võng của tình ái còng giam
Chỉ là võ tướng thì làm sao ta tránh khỏi
Bởi cả đến thần tiên còn phải động lòng phàm