Họa nét phong trần giữa nhân gian, dưới đêm sáng trăng mơ màng
Còn mình ta, bước chân hao gầy năm tháng
Hỏi cánh chim trời Hải u ơi, người bay người xa trùng khơi
Phút ly biệt sao chẳng một lời
Và giọt nước mắt khẽ rơi, hai hàng mi ướt đẫm tuôn dài
Người yêu hỡi nếu có luyến lưu mong em ở lại
Nhành hoa phượng vĩ trước sân, nay vì em đớn đau muôn phần
Duyên lỡ làng, phận trái ngang, tình tan
Hàn vi mới nhớ phút giây, ta ngồi đây ướt đẫm vai kề
Người yêu hỡi nếu có đớn đau mong em đừng về
Hẹn lòng nguyện ước kiếp sau mong tình ta sẽ thôi u sầu
Anh nghĩ rằng cuộc đời sẽ cho duyên mình dài lâu...
Ai mang theo bao yêu thương ngày xưa... trăm ngàn câu hứa
Thôi quên mau người đừng về đây nữa
Em đi, bỏ lại mồ côi một căn nhà trống
Giữa đồi hoang ánh chiều tàn hiu hắt mờ phai hình bóng
Cứ ngỡ là muối mặn, chia sớt miếng gừng cay
Hóa ra là ngộ nhận nên khi lòng đổi dạ nào hay
Lá vàng rơi phượng vĩ buồn à ơi trước gió
Chốn mù khơi thấy người xưa mắt ướt giờ đang khốn khó
Muốn bỏ mà chẳng đành lòng, bởi lẽ vì vẫn còn thương
Bến cũ thuyền vẫn còn vương đưa em sang sông một kiếp tình trường
Họa nét phong trần giữa nhân gian, dưới đêm sáng trăng mơ màng
Còn mình ta, bước chân hao gầy thân xác
Hỏi cánh chim trời Hải u ơi, người bay người xa trùng khơi
Phút ly biệt sao chẳng một lời
Còn nhớ còn thương, còn vấn còn vương
Chiều hoang vu mang bóng em về đâu
Dù biết hợp tan, là lẽ trần gian
Cớ sao lòng mang tương tư hoài năm tháng