Ver 1:
Lại 1 đêm nữa, đi lang thang trên con đường này sao lại vắng tanh
Chợt cơn gió ùa về và em có thấy vắng anh, gió lạnh...
Ánh đèn đường khi hiện khi tắt rồi lại lặng nhanh giữa trong đêm heo hắt dài
tàn canh, rồi lại tàn nhanh.
Mình anh lê bước trong cơn mưa
nhớ về khoảnh khắc ngày xưa
như mới còn đây kỷ niệm ngọt ngào nồng say, ngày nào ta tay trong tay,nhưng giờ còn lại những gì chỉ ngoài 4 chữ không thể níu lấy rồi lại “vụt bay”.
Em đã nói... chúng ta mãi bên cạnh nhau
Em cũng hứa... yêu anh đến hết mai sau
Vậy mà giờ đây những lời nói ấy đã phai màu
Dấu chân ta bước cùng nhau cũng phai mau,Còn đâu những lời giận hờn khi cãi nhau,
em bước theo ai đó nỡ làm con tim này phải đau,
con tim như mảnh pha lê trựt tay rơi xuống, tay anh luốn cuốn vướng theo nhưng không thể
vì em đã bước đi xa mãi, đến bên người đó hạnh phúc biết mấy nên em không thể về....
mel:
vì sao ra đi em hỡi em, trái tim anh lặng câm
chỉ một câu này thôi, sao em không thể yêu anh như ngày xưa
từng đêm anh mơ những giấc mơ chỉ có anh và em
nhưng rõ ràng định mệnh là chúng ta đã xa nhau
Ver 2:
anh yêu em mà... sao em nỡ vội vàng cất bước đi
đêm thu lây lất, mình anh lệ tràng rơi ướt mi,
ước đi...nhưng không thể, em tước đi, tình cảm này anh mong mỏi,tim anh như não nề...
trên chính con đường này chỉ có mình anh và nơi cuối con đường này em và người đó về
nhưng giờ thì em bước đi bên ai, anh sẽ mặc kệ tất cả tình cảm nhạt phai cố gắng sống tiếp vượt qua bằng chính đôi bàn tay
tình cảm chúng ta không còn nữa,
vì 1 người đã bước ra đi,
chia tay thì em cứ nói... đi,chẳng cần em phải ước mi...
anh sẽ nhẹ nhàng buông tay chẳng nói tiếng chi để em bước đi, sau này đừng có trờ về mà năng nỉ...
vì sự hối hận đã quá muộn, nước mắt của thằng này cũng đã tuôn, dù không muốn
và hãy để tất cả tình cảm nhạt nhòa hòa theo nước mắt rơi xuống như những cơn mưa như ngày xưa, và anh sẽ bước ra đi...
mel:
vì sao ra đi em hỡi em, trái tim anh lặng câm
chỉ một câu này thôi, sao em không thể yêu anh như ngày xưa
từng đêm anh mơ những giấc mơ chỉ có anh và em
nhưng rõ ràng định mệnh là chúng ta đã xa nhau
sẽ không quay lại với em, dẫu cho mình em cứ bước dưới mưa
không còn những ngày cùng nhau ta bước chung đường
cuộc tình ta cũng là thế, chẳng biết em có muốn quên
giờ còn riêng anh phải quên nỗi đau còn đây