Đã từ khi nào, người đời hãy chứa hẹn sáng
Để cho thế gian, người ấm êm ké điêu tàng
Đăng ngột đôi đàn, nghèo thì cơm áo lô toan
Giàu thì nhũng gấm thân thang
Chuyện đời, thế gian, kiếp phận của người
Ở thì xin tứ biệt đi
Mà ơi nghĩ suy, đời ghép gắn nhau được gì
Nắng hạng mưa sao, trời làm giống tô hư hao
Một đời khi ngoanh lại, có còn lại
Là bao tình ta, khúc nhạc tình ta
Mấy bần hẹn sáng, ai ơi, cùng đàn hát giang
Hát cho lòng mình được nhẹ nhàng
Hát cho nồng nàng sáng sáng
Nụ cười thế gian được mong ngờ