Người đến
tìm tôi một đêm trời bao bông
Dòng nói ngày xưa như hờn oang
Đừng nhớ người ơi,
mười năm rồi còn gì
Anh sợ,
anh sợ những ngày biệt ly
Chiều buồn ngồi một mình
Nhìn bên trong linh manh
Nhìn đô chim lang thang Lắng thang,
lắng thang
Trời buồn người càng buồn
Cho mấy nước thêm bưng khuâng
Nhớ em từng phút mong từng giây Em ơi
Mất anh rồi,
xa anh rồi
Hoa đã tàn,
nhụy đã phai
Ngày trời thanh vắng em đi về,
về với ai
Một người đi,
một người sau
Nhìn hoa ưa buồn về mau
Đôi chân mòn,
tim dư âm hẹ phố vắng
Lòng còn thương tình còn nồng,
mà đẹp nhớ ngày trở mong,
bao cũ rồi
nhìn lá chép rơi ngoài sông.
Cánh thư ngày,
kỷ niệm ngày,
ta đã tìm về với nhau
Rồi hôm nay tan mơ ngất anh ấu sâu,
em ở đâu?
Chiều nay mây đen dâng sâu đường về
Nhìn
hoa rơi nạo nề
Người ơi sao chẳng về
Còn mong chi câu thề
Sao không nói
ra đi không một lời
Để buốt ra tim tôi
Ai mơ
chim trời vỗ cánh tung bay
Người đi để nhớ cho đời
Làm sao tôi đến bên người
Bao giờ mây hồng đưa bước em xa
Hay từ đây anh dỡ dàng tình hơi trốn vào thiên hưu
người đến tìm tôi một đêm trời bao bông
dòng nỗi ngành xước như hờn hoa
Anh sợ,
anh sợ những ngày biệt ly
Anh sợ những ngày
biệt lệ