Nhìn ai buông dây tơ tình một thời từng hẹn ước giữa đôi mình
Gió giông vừa qua người đi để lại mỗi ta
Nhặt nhân duyên nơi chân trời lạnh lùng mà níu lấy những xa vời
Bến xa đò rồi tìm vui nơi phồn hoa
Ngày em theo chân ai về , thiệp hồng người ta gửi tới hiên nhà
Xót xa nhành hoa chờ ai mà khoe sắc hương?
Tội cho anh bao đợi chờ để giờ người ta đổi lấy ơ thờ
Gấm hoa lụa là hóa hư không tình ta...!
[ĐK]
Mây mờ giăng kín ở phía cuối lưng đồi ,trách chi khi em đã đi rồi
Khóc chi cho mi hoen buồn thêm làn tóc rối..?
Ai từng đã hứa sẽ mãi chẳng xa rời, thế nhân đau thương hay quên lời
Lỡ duyên cho thân anh chơi vơi không người nương
Em giờ yên ấm ở phố xá đô thành ,lãng quên nơi con sông quê mình
Giữ chân em sao cho đành khi còn tay trắng?
Em lùi anh bước ta rẽ lối hai đường , đớn đau kêu tên anh vô lường
Biết ai không điêu toa giả dối đâu mà thương?