Bài hát: Lời Thương Dâng Đấng Sinh Thành - Hoàng Gin
Tác giả: Ngọc Thu
Vọng kim lang:
Khi nghĩ đến song thân, con thấy tâm an lành
Bao nỗi đau lẫn buồn phiền, chảy tan dưới ban mai
Con ca khúc ca ân tình, tận lòng mình kính dâng mẹ cha.
Như vầng trăng rằm bao năm soi sáng
Vẫn trong muôn màu, đẹp như khúc hát dân ca
Bao la núi cao điệp trùng, ngập tràn sâu rộng trùng khơi
Ơn cha chẳng chi so bằng, tình mẹ thấm sâu trần gian.
Chiều nay mây chợt tím không gian, ngút ngàn niềm nhớ thương
Kỷ niệm kéo về cùng con, như khung trời yên ấm thân quen.
Vọng cổ:
Con thấy lại con qua thời thơ ấu, thấy lũy tre xanh rào quanh mái lá, hối hả đàn trâu cùng cha khuya sớm vất vả gian lao mưa nắng trên...đồng.
1/. Sông nước lặng trôi, xóm vắng quê buồn. Phèn bám chân nâu, tóc màu khét nắng, mẹ lặn lội thân cò chân ngập dưới bùn sâu. Con thương cha mẹ bạc đầu, vẫn thiếu trước hụt sau. Áo mặc đơn sơ, cơm chẳng no lòng, nhung gấm bạc vàng, luôn dành cho con trẻ.
2/. Con hưởng yên vui đến trường lo ăn học, vóc dáng kiêu sa con sống an bình. Gạo lúa quê hương ôi biết mấy ân tình. Cha mẹ chăm lo cho con lên tỉnh học, con bỏ học đường, con học thói người sang. Cha mẹ con không màng, lo ăn chơi cùng chúng bạn. Yêu thích viết thư tình, con quên cha mẹ luôn chờ tin.
Lý trăng soi:
Bao ngày qua, xa cách bóng cha già
Mẹ hiền thiêng liêng mắt cay lệ tràn
Mong đàn con mau sớm quay về
Con rời quê, mẹ cha tê tái trông ngóng lòng đau
Nghẹn ngào chờ con đôi mắt rưng rưng
Con chưa về cha mẹ còn lo.
Thương làm sao, bao khổ đau ơn người
Muôn đời trong tâm thấm sâu đậm đà
Ngàn năm sau khắc ghi ơn sinh thành
Con thành danh, mẹ cha vui sướng đau khổ vượt qua
Ngọt ngào yêu thương mãi cất trong tim
Con ước mơ rằng cha mẹ bình yên.
Vọng cổ:
Mẹ ơi, gánh hàng xéng ngược xuôi buổi trưa hét nắng cháy, con đường làng hắt hiu cát vàng đôi chân trượt, mẹ ướt đẫm mồ hôi nuôi đàn con thơ bé mau chóng lớn nên...người.
5/. Cha mẹ biển khơi con ghi khắc đời đời. Con còn nhớ thuở thời thơ ấu, mưa bão tràn trề nước cuốn làng quê. Cha vội vàng ôm giữ lấy con thơ, sợ nước dữ cuốn trôi con đi mất. Trong lúc lâm nguy cha thương con vô hạn, dẫu ra sao cha quyết cứu con khờ.
6/. Có ai thấu được tình cha mẹ, công dưỡng dục sanh thành cao ngất trời xanh. Đi khắp muôn phương không ai thương con bằng cha mẹ, hai vị Phật trên trời giáng xuống trần gian. Ban hạnh phúc muôn đời, cùng ước vọng đẹp thênh thang. Xa rồi lòng mới xốn xang, thương cha nhớ mẹ biết bao muộn màng.
Bây giờ con hiểu rõ ràng
Con chính là kẻ vô tâm bất hiếu
Nguyện cầu cha mẹ vui nhiều
Bình yên, sống thọ, trọn đời an khang.