Có những lúc không ai tin vào, những thứ được gọi là nhiệm màu
Nhưng mà luôn có người chắp tay nguyện cầu, dù ta ở hai cực địa cầu
Sài Gòn anh 9 nắng 10 mưa
Tỉnh lẻ nào đất vắng người thưa ?
Trôi qua đi cả một thập kỷ, thì liệu anh vẫn yêu tiếng cười xưa ?
Rồi hẹn nhau, ở nơi tầng lầu
Mình nhìn nhau, cứ như lần đầu !
Nghe trong em muôn lời hạnh phúc, muốn viết ra những thiết tha ngày sau
Mình tìm đâu, giữa muôn vạn người ?
Và em đã yêu một người rồi.
Babe, look at mah eyes
Got something about you !
Hook :
Just marry me, hãy dắt em qua những thăng trầm !
Bởi vì đằng sau lưng anh vẫn có một người đứng đó âm thầm.
Come to me... and stay with me !
Đời có em sẽ vui mà, Mình có nhau đến khi già
Giữa còn phố kiều hoa, mình anh lạc loài và cô đơn
Em giờ vẫn chờ mong cùng anh về nơi hẹn lối xưa
Dẫu anh biết tình xa, chỉ liên lạc nhau bằng số phone
Nhưng em vẫn thâm mơ ngày duyên tương phùng mình đón đưa
Tofu:
Vẫn hàng cây ngày nào những phút xế chiều phủ bóng thật im
Hai mình cùng dạo bước mà giờ ngỡ ngàng đã sau 1 thập niên
Anh đưa em về ngày thu đầy gió, phải vậy không khi yêu thật rồi
Anh mơ thời gian cứ trôi thật nhanh để mong mặt trăng lại ôm mặt trời
Có tiếng chuông reo tới lúc lỡ ngày anh chờ nụ cười quá đỗi thân quen
Bấy lâu rồi chẳng đối diện nhau để cho anh nghe tiếng bước chân em
Vơi đi những mỏi mệt khi em hiện ra từ trong văn thơ
Nghe anh kể về những ngày không em, cả thành phố lặng im bâng
Giờ, anh không biết là ngày mai đến đâu, vì tương lai mơ hồ trắng xóa
Còn riêng em là màu bình yên để cuộc đời anh điểm tô nhấn nhá
Xin mắt lệ đừng rơi vội vàng , anh ru em giấc nồng nàn dịu em
Cho em ngủ ngoan hiền, anh thay em ôm những chất chồng hàng triệu đêm
Có núi xanh vẫn đợi, mưa tan đi cho trời chuyển nắng
Đưa nhau qua những phút bão giông lại thấy bình yên cung đường biển vắng
À
Có phải em cũng là bình yên cho anh giấu riêng
Anh tin mình được cùng nhau đồng hành, không phải chỉ là cuộc gặp ngẫu nhiên...