Năm nay, An mới biết An đã già
Răng đã yếu, mắt đã kém
Noel còn gì để xem
Có ba mẹ anh em mà vợ đâu ta
Lại thêm những đêm lại xót xa
Người ta thì có gặp có đôi
Còn An thì lẻ loi tự hỏi tự nói
Không đường không lối một mình trong bóng tối
Ừa chắc là buồn lắm nhưng không sao phải chịu thôi
Ừa cuộc đời ai nấy phải phấn đấu
Để có được rồi sẽ mất, để mục đích được hiểu thấu
Cuộc đời có sống được bao lâu
Không nên quá u sầu, cuộc đời vẫn tươi đẹp
Hãy sống vui vẻ tích cực, hết mức, không buồn phiền bực tức
Sân si nhỏ mọn, ích kỷ làm gì, chết cũng hai bàn tay trắng
Noel ta cùng vui đùa, bia rượu ta cũng vô
Sáng sớm không cần đi làm tha hồ mà uống vô
Uống cho say xỉn hết đêm khuya, hút điếu này qua điếu kia
Anh em mình có thể ngồi xuống chia sẻ
Không nên phải chia rẽ, năm mới noel năm nay, nhất định là phải say
Không say không về, không phê không ngủ
Đời mình quan trọng nhất là phải biết tự chủ
Một năm có 365 ngày hết thảy gần 50 tuần không được tự do
Vì công ăn việc làm ai nấy cũng phải biết tự lo
Để có tiền để xài, mua vật chất thức ăn, để an vui sống qua ngày
Năm nào mà không phải noel
Noel vui nhất là bọn trẻ
Có quà có cáp, vui tươi mạnh khỏe
Phải gắng đi học cho giỏi
Để hiểu biết được chuyện đời
Để sớm lấy lại thành tích
Làm người dân hữu ích
Làm đứa con hiếu thảo ngoan hiền
Khi lớn biết làm ra đồng tiền
Phụng dưỡng lại ba mẹ sinh thành
Trời Phật nhất định sẽ thương
Cuộc đời có bao nhiêu lâu
Hãy hiểu thấu cho nhau một phần
Duyên phận được làm cha con
Thân bằng quyến thuộc
Hãy thương yêu lưu luyến suốt kiếp