Mẹ ơi con mới xong việc đã lâu con chưa gọi vềNhà ta thế nào ta có đỡ đau ốm hơn khôngMùa đông đã sang rồi mẹ nhóm than ấm cha ngồiĐể với gió rét bên trờiMẹ bên đây tuyết rơi nhiều,lễ chân về sau ca chiềuỞ nơi xứ người cùng mày sống chung mấy anh emChỉ lúc chẳng yên bình,bạn con nó khóc một mìnhLàm ai cũng nhớ gia đìnhNgày chưa biết quê ta nghèo,dì mơ bước đi muôn nẻoVì con đi kiếm đồng tiềnCho thôi ngày sau bận tiềnNên xin mẹ chở buồn phiềnmây hồi tha phương nỗi trôi dòng đời nên con nào *** nặng lờivì khi biết quê ta nghèo dù nhau bước đi muôn nẻo tìm đất khách mong làm giàubay sau ngấm đầu mà đâu biết sống đêm dài người không muốn ta ở lại chạy trong giáp băngMệt dòi tâm tư hoang mangDù nghe lắm nỗi bị hạiNgười ta vẫn đi nước ngoàiRời xa bước cầm ở nhà qua nơi khác lạVà trong láp thanh niên làngNgười may mắn đi vương vàngCòn ai sáng tay quay vềNước ngoài là một bài phát mà tôi viết cho người khácGọi là như thế bởi vì làlà bài phát tôi viết cho những anh chị em đi suốt cuộc lộn độngthì đặc biệt là đi nước Nga thì rất là vất vả Cho nên làanh em có đôi lần gọi chuyện với tình hình là tạo một giọng về mìnhKhi tôi cảm thấy bị đồng chạm được thì tôi đã đặt bút để viếtNhưng mà cá phúc này tôi viết tới 2 năm mới xong đượcThì tôi thích hình lời của nóBởi vì là sau khi mà tôi về nhà thì tôi mới cảm nhận hết cái nỗi can sở của anh em