Chẳng có mơ gì xa,chỉ muốn em làm ai còn lạnh,chiều chiều hát ru ơi áBận lòng đi em,duyên là gió không trời,lùi nghe nắng hướng trăng rờiKhóc em về tầng nhà,tiếng mây em rây la,anh cũng cảm lòng mà lắng ngheNghe để thấy anh thương thật nhiều,nghe để biết anh thương thật tâm,đừng đầu vào tiếng vô tâmSống yên cùng em nhiều người ước mơThế nhưng em lặng lung bước điKhiến anh thèm nhiều đêm nghĩ suyNgại ngừng chi đưa em ơiTán em được khôngAnh cưới liền tài ngày mai sang cướcChưa cứ trong mongĐể tối nắng không đầu lòng bên sôngChờ ngày thuyền cấp bến đò ngangTới sau em bành lòng phố phangCơ nào anh cũng theo đeChẳng ngước mơ gì xaChỉ muốn em lầm ai còn lầmChiều chiều hát ru ơi áBằng lòng đi emNguyên ra gió không trờiLuôn nghe nắng mưa cùng trăng đờiKhóc em về tầng nhàTía má em rây laAnh cũng càm lòng mà lắng ngheNghe để thấy anh thương thật nhiềuNghe để biết anh thương thật tâmCầm đầu vào chiếc hồ đôngTại sao tự dần chờ làm anh thương nhớ,nghe cha đã cho mà đâu phải lo gì đâu hỡi emThế nên luôn phải mong tất nhiên để thông gia nhà ta ấm yênNhật đầu đi nhé em ơiChẳng luôn mơ gì xaChỉ muốn em làm mã con hìnhChiều chiều hát ru ơiBằng lòng đi emChiếc lá gió trờiBuông em nắng mưa cùng trăng đờiThéo em về tầng nhàĐể mã em đầy laAnh cũng tràn lòng mã lắng ngheNghe để thấy anh thương thật nhiềuĐể biết anh thương thật tâm,gần đầu đào chiến hồn lâu.