ngày thơ ấu ấy em như cuộc đời anh đấy.
hồn nhiên bên nhau bước chung con đường..
giờ đã lớn lắm khi lại cần 1 vé bé đi.
để cho anh lo lắng em mỏi ngày...
dòng thời gian nay đã không ngừng vô tình đã làm anh mất em rồi..
còn đâu như xưa a đưa đón em mỏi chiều..
không một câu chào anh em đã vào nhà nhung gấm sang giàu nhanh..
một thuở 2 ta niên thiếu đâu rồi...
tạm biệt nhé người anh yêu anh chúc em vui bên người,
vàng bạc cao sang lấp lánh mang nự cười...
nghe tin người đi ngỡ ngàng em theo ai tình đã lỡ làng...
cất hêt kí ước ban đầu thui yêu thương xưa đành quên.....
người quên tôi rồi..
người đã quên đi rồi ..
thôi lo lắng nhiều làm chi đâu hõi tôi ơi buồn thêm...
tình yêu nay tan dần kỉ niệm xưa chuôn vùi..
đành phải quên thôi tình yêu nay còn đâu
Cơn bão lòng như đang ùa tới, em vội khoác bộ đồ mới
Bước bên ai trông thật hạnh phúc nhìn lại anh sao đủ tầm với
Nép thật gọn vào hàng hoa xưa đứng nhìn người giờ tay trong tay
Đứt cả lòng nhưng chẳng thể nói cố gắng không để e nhìn thấy
Dấu nước mắt này vào bên trong, hỏi nhiều lần liệu có nên không
Đứng thật gần nhìn em thật rõ vì phút đoạn tuyệt về phía bên sông
Anh nào đâu *** trách, vì đó đâu có phải phải cách
Ngày nào chung lối nhưng giờ nhìn em ngày vui còn anh chỉ là khách
vì còn vương, trên đôi bờ mi cay
Là vì còn thương, nên đâu đành buông tay
Ngày vu quy em tôi thật đẹp, vẫn nụ cười ánh mắt bờ môi
Nhưng bây giờ thuộc về người khác còn anh chỉ đứng bên lề mà thôi