Nắng xuyên qua hiên nhà
Chiều tà em tôi bước qua
Dáng ai trong xế tà
Nàng đội nghiêng nghiêng nón lá
Nét xuân xanh yêu kiều
Làn tóc bay bay dập dìu
Chắc tương tư ai rồi
Sao đôi mắt buồn cô liêu
Và rồi kiệu hồng đưa đón
Lối về còn mình anh bơ vơ ngẩn ngơ
Lời thơ bao nhiêu mộng mơ
Nỡ đành lặng nhìn duyên lỡ
Nắng kia nỡ đi thật sao
Đành ôm hết bao niềm đau
Trầu cau ta mang tìm em chốn đâu
Gọi cố nhân sao vội quên đi
Bao câu hứa câu thề
Từng chiều từng đàn chim én
Mãi ngóng mãi trông em về
Tà áo năm xưa còn đây
Nhưng em đâu rồi người ơi
Đò sang bên sông
Có nhớ đến bến này đợi mong
Người nói đi câu vội chia ly
Em nỡ sao đành
Vậy mà ngày nào ai đã nói
Em chờ đợi anh
Giọt nước mắt rơi từng đêm thâu
Giờ đã mất nhau
Em đã đi rồi
Thôi không có về được đâu
Đường về lối nhỏ
Vắng bóng nàng có phải chăng
Lòng anh vẫn thế
Vẫn đợi chờ cũng chẳng phai
Trách thay do lão nguyệt
Se duyên nhầm cho đôi lứa
Nhánh điệp buồn rơi hiu quạnh
Nhìn kiệu hồng sang đưa lối
Nếu một ngày em tìm về
Cùng với những điều đã cũ
Xin đừng quên là anh nhớ em
Nhưng chưa bao giờ là đủ cả
Và em ơi anh biết rằng
Đến sau cùng cũng vậy thôi
Anh chỉ buồn vì người đã hứa
Nhưng sao bây giờ lại vội thay
Người hỡi nhớ em
Nhớ muôn ngàn khơi
Nhìn bên kia sông kìa ai
Đón mừng cùng tình duyên mới
Nắng ơi hay quay về đây
Màn đêm đã lây phủ vây
Giờ mây bay phương trời xa người có hay
Gọi cố nhân sao vội quên đi
Bao câu hứa câu thề
Từng chiều từng đàn chim én
Mãi ngóng mãi trông em về
Tà áo năm xưa còn đây
Nhưng em đâu rồi người ơi