Giờ cuộc sống chẳng còn như xưa
Em muốn quay về thời thiếu nước
Hôm nay em muốn được an miên
Vỗ tư không nhiều buồn phiền
Em đâu muốn mình
Phải mang thật nhiều cháy ngang
Em không còn thanh xuân
Đánh mất sắc hương ngọt ngàng
Nhớ bữa cơm Nhưng nhớ chẳng ai thương con bằng mẹ cha
Sao em luôn căm chịu cô đơn nắng mang biết bao tuổi hờn
Đâu ai sẽ chia,
người ta đâu có trân trọng
Em khiến những chỗ qua đời không phải chia đôi đường
Em muốn con mình đầy đủ tình thương