Em có hay chiều nay hoang vắng
Lá vội tàn buồn khóc mãi không vơi
Ngày dần qua môi thì thầm khẽ gọi.
Hỡi gió mây mang em đến bên tôi.
Em biết không tìm trong khoảng khắc
Viết thật nhiều đường nét nhớ thương mong
Nào bờ vai hay hình hài khuôn mặt
Như đã in tận cuối trong tâm hồn.
Đường chiều nay lang thang trên hè vắng
Gọi tên em, trong tim bỗng quạnh hiu
Để mùa đông hay mùa hè bất tận
Khi có em trời đất vang tiếng cười.
Em hỡi em điều anh tha thiết
Mối tình này ngàn sóng gió không phai
Mình dìu nhau trong tình nồng thế kỉ
Cho tháng năm đẹp mãi khúc xuân đời.