Vâng trắng giữa vai màu,dừa dàng hết môi duyên đầuTrời là mưa ngâu,cho mắt nên mu sầu,khi mình cách xa ngâuBiết sẽ về đâu trong điều yêu lành giá,Dư âm hồi trung độ nghe trành lòng thương cô nhân.Ta xa nhau biết tìm em chỗ nào,Mắt lệ sao tuôn trao ngẹn ngào giây quốc chia ly.Em ra đi,dạo đường kia buồn lắm,Chuông nhà thơ vang vọng,tiếng lòng vào mảnh mông.Nụ hồng tan phái,tình yêu xứ vùng dài,Từ khi em bước theo chờ.Rượu nồng không say,sao tai tê đêm dàiU hoài có ai ấyCố níu thời gian,những thời gian lặng lẽTrôi đi vào vô tận cho lòng buồn thương cô nhânGiờ còn gì đâu vẫn chẳng sữa phai màuGiờ giang hết mỗi duyên đầuTrời là mưa ngâu cho mắt nên mu sầuKhi mình cách xa nhauBiết sẽ về đâu trong điều yêu lành giáGiữa môi trung độ nghe tranh lòng thương cô nhânTa xa nhau biết tìm em trốn nàoMắt lệ sao tuôn trao ngẹn ngào dây khuất chia lyEm ra đi giao đường kia buồn lắmChuông nhà thơ vang vọng,tiếng lòng bao mảnh máuNụ hồng tan phai,tình yêu xứ vùng dàiTừ khi em bước theo chờRượu nồng không say,sao tài tê đêm dàiU hoài có ai ấy?Cô níu thời gian,Những thời gian lặng lẽTrôi đi vào vô tậnCho lòng buồn thương cô rỡnCô níu thời gian,Những thời gian lặng lẽTrôi đi vào vô tận cho lòng buồn thương cô duyênCố níu thời gian,những thời gian lặng lẽTrôi đi vào vô tận cho lòng buồn thương cô duyên