Bài hát: Tôi Có Một Nỗi Buồn Thật Đẹp - Phạm Hồng Phước
Tôi chen theo đám đông ngoài kia
Chiều giờ này tan ca, dòng người xô ra
Tôi đi vòng vèo vài nơi, mua một vài món đồ
Ngày dần tàn, và mình lãng đãng quên nhau
Tôi đi lòng vòng thành phố, lang thang ở mỗi góc hẻm, con đường
Tôi đi lục tìm và bới tung lên một trời ký ức
Tôi đóng cửa lòng, cài khóa, leo lên tầng cao khóc đến nghẹn lời
Nỗi nhớ thật đầy, phố xưa hanh hao gầy gò
Cứ đi về trên những chuyến xe buồn tênh mỗi ngày
Và trong vali, tôi mang cất theo là cả hàng trăm nỗi buồn đẹp lắm
Ngày tình hấp hối trôi, mình tôi thôi mùa đi mất rồi
Hong khô thêm những nỗi cô đơn vội êm
Xe đi trên quốc lộ đời tôi
Chạy về miền xa xôi, về vùng ngoại ô
Tôi tựa đầu nhìn mênh mông, nhà tranh đìu hiu giữa đồng
Nhọc nhằn buồn, vài người trên rẫy buông tay
Tôi nghe lời người mẹ hát ru con nằm trên chiếc võng trước nhà
Tôi thấy một vài hàng quán hai bên lập lòe ánh sáng
Tôi thấy một vài người đứng bên hiên nhìn xa xăm nơi cuối trời
Tôi thấy cuộc đời hôm nay quá đỗi muộn phiền
Có những chiều, giữa phố xá đông chợt thấy quặn lòng
Về nhà hay đi đâu? Về nhà với ai?
Ừ thì không ai chờ đợi, đưa đón
Chiều còn gì nữa đâu, ngoài mình tôi và những nỗi buồn
Tôi mang tia nắng tàn ngồi nâng niu
Đã có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn chưa ?
Một buổi chiều tàn vội vã loay hoay với những nỗi niềm của riêng mình
Cuộc đợi ai cũng đã có những câu chuyện rất thật
Và tôi cũng đang có một nỗi buồn thật đẹp...