Đêm
Trăng dịu dàng ngự trên núi xa
Trăng về mơ sóng thơ Quy Hoà
Trăng ngập ngừng lối gió gềnh xa...
Mùa thơ
Hàn thi sĩ ngậm đau xé trời
Trăng ơi trăng, thương ai lả lơi
Trăng đổ tới
Thơ bay ngợp lối
Người ơi
Sóng thơ Mặc Tử khôn nguôi...
Ngày về trăng ơi
Vàng khơi sóng trôi
Thơ sáng bên đồi
Hồn lên ngất trời
Một vầng trăng côi
Ừ, sương khói thôi
Người xưa xa rồi
Bỏ trăng cuối trời ...