Từng ngày con nhớ phần dịu dàng nơi cõi lòng
Chiều ta chẳng lững lờ, trời đẹp như ước mơ
Từng ngày khi nắng lẽ, mặt trời rơi trước hè
Đầu cánh chim hót ca, lời phân xót thiếu tha
Ngày xuân sang có mái vàng khoe sẵn tươi
Phật như đang sáng soi tình thương khắp nơi
Sông trôi nhẹ nhàng, biển hướng may mắn
Chuồng hồng đêm vắng, câu có xa xa
Nhìn đời kinh yêu không hề nơi, trung trung nước trên trôi về xuôi
Phần nhớ ánh mắt mãi đem ngơi, bay lên đoá hoa tươi mộng đời
Từng ngày con nhớ phần, nhìn trời mây ngút ngàn
Quanh có những con đường, đàn trâu sao ru rừng
Trương bay vẫn theo núi, bên dòng suối hoa rơi
Từng ngày con nhớ phần, tượng trưng như giống lại
Vào thời xưa trốn ngào, nhìn phần đang bước qua
Phần là ôn anh xa, mơ đường con bước vào
Thương đời thêm sáng tươi, chuyện buồn thôi sẽ vơi
Ngoài dân khuya có khi gió sương vẫn rơi
Quy nơi nơi nấn hương trầm bay khắp nơi
Xin dâng về người, lòng biết nơi sâu
Bao niềm tôn kính, vô vàng xa xa
Vơi vơi ánh trăng trông dịu êm
Ngọt ngào tiếng kinh hân màn đêm
Phần như núi bao là đèn rơi
Mây bay thiết tha tươi mộng đời
Từng ngày con nhớ phần, nguyện lòng theo bước người
Tin yêu đêm hô cù, ngại chi những sáng lòng
Khi tâm hồn nước nấu, nơi dòng phạm thầm sâu
NGỌT NGÂU TIẾNG THƯƠNG