Điều ý không xóa cầu,hoàn toàn lưu cầu đôi khôBên dòng rộc vơi hỡi hạch phá đỏMãi tranh biển sâu hàng câyTa cứ ngỡ hai vương còn đâyMà vì đâu em bước đi xa muôn trùng mâyDòng nước vô tâm hay đỏ kia quên bến xưaNay còn đông vơi nàng ơi có ước gìKhông tơ duyên không chọn câuNên ta mang chữ thương xuống một sócLời hẹn ước gói đều có kiếp sau ta tự nhauTừ ngày cách xa quê nhà,lìa xa nắng mãi mắt mà cùng lời hứa tóc chén ba cùng đầuNhọc nhàn xứng xa riêng,ngày ngày ấp ống bóng hình,chỉ cần có em anh sẽ vương bước cho ngày sauKỷ niệm nhất bao điều,hàng diệu ít trẻ càng dìu, mình chờ nữa,hai đứa chôn đườngĐàng bùng tính thang tăng,tình tựa vàng dưới chân đôi mình,nguyện cùng nhau, dẫn qua bao kiếp không trở saiQuỳ cùng dã xinшanç tiêu ca vô traiBên dòng sông mới hối hạch ta ngọtMang tranh riêng sâu hàng câyTa tương ở hai văn còn đây màVì đâu bước đi xa muôn chuồng mâyDòng nước hô tầm hay đỏ kia quên bên xưaNgày toàn lòng bờ hẹn hàng ơi còn như thếPhúc ta duyên không chọn cầuNên ta mang chữ thương xô lộn xócNgày hẹn hơi đó đêm qua kiếp sau ta tương tư nhauMai tranh viên sau hàng cây,ta cứ ngỡ hai bước còn đâyMà vì đâu em bước đi xa môn trùng bay?Điềuđi không ra xe,sàng sẽ liêu qua vô xeBên dòng sông ơi hò ơi hạch ta nòMãi tranh biên sau hàng câyĐã cơn mơ ai vẫn còn đâyMà vì đâu ôm ước đi xa muôn trường mâyDòng nước vô tâm hay đỏ kia quên bên xưaNay còn đâu bơ hề nàng ơi còn ưa thìPhúc ta duyên không trọn câuNên ta mang chữ thương xuống một sóngNgày hẹn ước đó đêm qua kiếp sau ta tương tự nhau