Anh đừng mãi miết bay như mây trờivề với emAnh đừng tha thế giới dụng như lẽ khổ kiaVề với em điAnh đừng như sóng sốt mãi mệt phố bờ không màng tháng nămVề lại với em điĐêm trăng đêm bơ vơ giữa rồngRồng người đông thật đôngMà lòng em không thể đi tiếp cũng không thể dừngYêu dấu kia lưng lờ giữa chânĐiều lạc tay nhau một phút đêm hay một đờiMột đời Ta mãi mế đi tìmOh oh oh oh oh oh oh oh oh yeahVề vớiSao đôi môi như ý sâu thương môi nhớKhi ta đang ở đây sắp vờiSao bao cơn yêu thương khiến sợ cho rơi vỡDù con đường ta chia hai lối vỡ rồiTa chẳng quên đôi nỗi nụ cười của nhauĐêm lại đến lại mang tới hết những đầy vợi ta giấuVết sức cũ chỉ thiệp lành thiệt viên mối gắt sâuĐể sau mỗi lần cái vã ta lại trở về đúng nơi bắt đầuGiống như cơn mưa ngâu không dứtTa chẳng biết nên đi tiếp hay ta nên dừngKhi vẫn còn rất tin tưởng vào niềm hạnh phúcNhưng chẳng biết cách xóa bỏ hết những vướng bỡ nở trên lưngThôi ta cứ xin vậy phútTrở về đây khi chúng ta còn trước niềm tin ngắn ngủiLại được thấy trong mắt nhau những ánh nhìn quét thuộc để giữ lạiMột, hai, ba, bốn, năm, người rồi không ai tìm aiMuốn thôi nhưng sao không thế thôiai cho em xin phút giây bình yênđêm trăng đêm bơ vơ giữa rồngrồng người đông đông mà lòng em không thể đi tiếp cũng không thể dừngyêu dấu kia lưng lờ giữa chừng để lạc tay nhau một phút để mãi một đờiMột phút đời mơ mơ đời,một đời ta mơ mơ đi tìm.Oh oh oh oh oh oh yeah,về với em đi.