Lời nhạc ta viết ra cho tâm hồn tỉnh mộng
Giữa hư không về lại cái trống không
Mà người đời mê muội thắt cười
Đa phần suy nghĩ viển vông lòng người
Khó hiểu ai biểu suy nghĩ quá nhiều
Tất cả chỉ là vọng tưởng quá liều
Con người trong thời buổi hiện tại
Đã thất lạc bản tánh Như Lai
Chơn Như Phật Tánh, Bất Sanh Bất Diệt
Cứ đua nhau chạy theo vọng tưởng miết
Thật là đáng tội nghiệp, ôi số kiếp
Khi nào mới đoạn diệt, tham sân si, hạ An Diệp
Khi lòng tôi hết phàm phu, khi tôi già yếu không viết tiếp
Vậy chứ ai sẽ nói tiếp, dẫn đường lối bước
Về lại Chơn Như Phật Tánh, mơ ước rốt cuộc thì sao đây
Tôi tự cho mình là nhạc sĩ, nhà văn, ca sĩ
Còn bạn cho tôi là cái gì
Tôi cũng không thèm quan tâm suy nghĩ
Tất cả danh tiếng, danh vọng chỉ ảo huyền mơ mộng
Tôi có xứng đáng cho bạn để trong lòng không nào
Đá vô danh rồi không còn siêu sao
Thì mấy ai nghĩ đến tôi vậy hả ta
Một người làm tất cả, cống hiến toàn miễn phí vậy mà
Mấy ai thèm quan tâm để ý
Vô danh như tôi đây làm gì khiến bạn suy nghĩ
Tôi cũng mong rằng bạn hết suy nghĩ
Hết vọng tưởng điên đảo nhập vào Phật tri kiến
Hết buồn phiền sân si bắt đầu làm người hiền
Cuộc sống mỗi ngày trôi qua tự nhiên sướng như tiên
Không e ngại, lo nghĩ đến tiền, tư tưởng hiểu biết vô biên