Khoan khoan hò khoan, hò khoan khoan khoan khoan!
(Chứ) “Một khoan, hai khoan, ba bốn xin khoan mà mời người ở lại"
Quảng Bình quê hương, một miền quê gánh hai đầu đất nước
Bao yêu thương xuôi ngược đong đầy
Bão dập mưa chan, gan vàng dạ sắt
Cá ngon, mực ngọt, tôm tươi, khoai bùi
Ở lại đây để xuống biển lên rừng
Để qua hòn Yến, để tới đèo Ngang
Để thăm hang động lẫy lừng muôn nơi
Như rứa đó người ơi mà khoan khoan khoan!
Hò ơi! “Tay bắt tay cho chặt, mặt nhìn mặt cho tường”
Để lòng thêm hiểu, thêm sắt son nghĩa tình
“Dãy Trường Sơn xanh rờn thăm thẳm
Nghĩa nọ tình này muôn *** chưa quên”
Mần răng mà quên đặng, người về là nhớ mong
Nhớ mong mà khoan khoan khoan.
Người ơi, xin tựa câu hò để neo níu lại tấm lòng người xa.
Khoan khoan hò khoan, hò khoan khoan khoan khoan!
Khoan khoan người ơi là khoan khoan khoan khoan!