* Từ bao lâu rồi ta bỗng quên tiếng cười Lòng đớn côi tựa như ánh trăng giữa trời Đường thanh thang tuổi xuân đã qua những phong ba Phấn son nhạt nhòa thương cố nhìn trốn xa Lòng im nghe thời gian cuốn trôi phũ phàng Ngành hoa đang tọa hương che mau u tàn Lạc trôi con thuyền yêu cứ xoay giữa nhân gian Nhắm mắt lại lòng ta vẫn yêu vô vàng Mình yêu nhau đến khi nào đôi mắt ta mờ tàn Chuyện ta chẳng thể đi Mình yêu nhau đến khi xuân ha thú đông dần lưỡi tàn Hẹn nhau có hứa bên nhau chưa đến khi hơi thở Dừng ta mới cách xa hữu duyên hào mộng Xin ai chưa quên tình ai này Tuổi thanh xuân có bao lâu Hãy giữ cho nhau lửa tình như lúc mới yêu Dù mai đây có ra sao Những ký ức còn lưu lại Và vì ai của nhân gian Sẽ vẽ câu chuyện tình mình cho đến mãi sau Giữ câu ước thề thiên thu ta mãi luôn gần nhau Lặng im nghe thời gian cuốn trôi phũ phàng Đóa hoa đang tọa hương trớ mau úa tàn Lạc trôi con thiền yêu cứ xoay giữa nhân gian Nhắm mắt lại lòng ta vẫn thương yêu nhiều lắm Mình yêu nhau đến khi nào Đôi mắt ta mờ bàn chân ta chẳng thể đi Mình yêu nhau đến khi xưa Đã thú đông dần lưỡi tàn Hẹn nhau có hứa bên nhau chưa đến khi hơi thở Dừng ta mới cách xa hữu duyên hào mộng Xin ai chưa quên tình ai này Tuổi thanh xuân có bao lâu Hay giữ cho nhau lửa tình như lúc mới yêu Dù mãi đây có ra sao Nhưng kí ức còn lưu lại Và vì ai của nhân gian Sẽ vẽ câu chuyện tình mình cho đến mãi sau Giữ câu ước thề thiên thu ta mãi luôn gần nhau Khuôn mô ta vội xa Khuôn mô ta vội xa Khuôn mô ta vội xa Quên thơ bên nhau Mình yêu nhau đến khi nào Đôi mắt ta mở Bàn chân ta chẳng thể đi Mình yêu nhau đến khi xuân hạ thú đông dần lưỡi tàn Hẹn nhau có hứa bên nhau Cho đến khi hơi thở Dừng ta mới cách xa Hữu duyên hào mộng Xin ai chưa quên tình ai Tôi thành dân có bao lâu Hay giữ cho nhau lừa tình như lúc mới yêu Dù mai đây có ra sao Nhưng kí ức còn lưu lại Và vì ai của nhân gian Sẽ vẽ câu chuyện tình mình cho đến mãi sau Giữ câu ước thề thiên thu ta mãi luôn gần nhau *