Thời gian cứ thế trôi đi. Qua một thời thanh xuân. Mình không muốn đến khi già. Chưa một lần nhanh chân. Tới những nơi xa lạ núi rừng và nông thôn. Muốn dấu chân ta hằn lên khắp vùng miền quê hương
tiếng nói đôi khi vui tươi. Cuộc đời cho tôi cho tôi tiếng nói đôi khi ngậm ngùi. Gió núi bay qua lao xao bụi bờ lao xao bờm ngựa. Nắng quái yêu ma lung linh thành trì lung linh cửa nhà. Bước tới hư vô
dưới đồng bằng. Không có nơi nào anh vắng mặt. Mỗi bước đi biết mấy yêu thương. Rừng cây nào trên chiến trường anh nghỉ. Thành phố nào ánh sáng điện thức trắng đêm. Dâng cả cuộc đời anh cho hai miền đất
Cùng nhau ngắm mưa. Đoạn đường đón đưa. Cười cười nói nói vui như thế. Thanh xuân lấp lánh như bụi mưa. Cùng nhau đếm sao. Một thời huyên náo. Giật mình nhìn thời gian đã xoá. Thanh xuân như chút gió
cạnh bên. Không một ai sẻ chia. Giữa thành phố tôi lẻ loi một thân một mình. Chữ tình không vẹn câu. Chữ tiền không đến đâu. Nhiều phiền lo giữ sâu trong lòng đâu ai hiểu thấu//. Nếu như được điều ước
học anh sống như một thằng điên. Và từ cái ngày em nói quên anh, anh sống như một thằng điên. Đừng để tình yêu trở thành thù hận mà hãy xem đó là một kỉ niệm. ngày 2 thàng 8 mưa rơi trên lối anh lại
. Có nghe tình yêu thức dậy trong lòng. Đếm từng màu thời gian đến. Bóng hình người mình yêu mến. Ôi nhớ gì hơn nhớ người yêu. Em ơi lòng anh thì rất chân thành. Ước nguyện trọn đời yêu em. Chớ đừng giận
A1. Trên đồng vàng trao muốn ngàn yêu thương. Có đàn cò bay thảnh thơi hương vị cuộc đời. Mà ngó lên trời nhìn cuộc đời mình ngày mai ta tính tới. Gần gần thì nhớ ghé chơi . Dân miền tây hát ca yêu
. Về đến góc nhà ta đã già mấy khi. Bóng dáng Tây Thi đã lấy đi bao sức khỏe. Ngồi xuống ghi bút vẽ ta say ngà mấy ly. Lệ thấm mực viết, điểm bức tranh hòa thiên. Ta lên sơn hạ thủy, tìm những ngày và
. Về đến góc nhà ta đã già mấy khi. Bóng dáng Tây Thi đã lấy đi bao sức khỏe. Ngồi xuống ghi bút vẽ ta say ngà mấy ly. Lệ thấm mực viết, điểm bức tranh hòa thiên. Ta lên sơn hạ thủy, tìm những ngày và