Đã bao lâu rồi không về miền Trung thăm người em. Nắng mưa đêm ngày cách trở, giờ xa xôi đôi đường. Người ơi, có về miền quê hương Thùy Dương. Nước chảy còn vương bao niềm thương, cho nhắn đôi lời
người đi . Ai ngờ , rồi củng đến khúc phân ly . . . BT Cho dẫu phút bình yên hay chao đảo xôn xao giữa ngàn muôn dâu bể. Lời ru của mẹ thời còn gian khổ đã dắt dìu con vượt qua cơn giông tố muôn
Vàng xanh lấp lánh vây quanh. Ta đang chill phiêu theo điệu nhạc. Từ đâu bước tới long lanh. Like a fariea ya beautiful. Nhìn thẳng về phía em tưởng chừng mình đã say. Rượu chỉ là lý do, để lại gần
. Giờ mang thêm đau thương vì bởi kẻ phũ phàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đọa đày. Người muốn tìm gì ở dưới đáy ly rượu cay. Đêm đêm khóc than mình em. Cơm bưng nước rót cho chồng. Làm sao
, cho năm tháng đôi mình. Vì khi ta yêu, những giai điệu thân quen. Sẽ thi vị đời thêm, cho từng chương cảm xúc trọn vẹn. Để ta thấy ta trong năm tháng xa lạ. Chỉ là mảnh vụn khi tin yêu khuất xa. Cứ vô
Anh có về xứ Nghệ với em không. Đất miền Trung mưa dầm nắng gió. Về đó rồi. Anh thương nhiều hơn nữa. Bởi nơi em thắm đượm tình quê. Anh có về xứ Nghệ với em không. Có dòng sông tuổi thơ em lặn lội
giải thoát cho tôi. Để tôi khóc cười đừng cay đắng đôi bờ môi. Đường tình ta đi là đi vào biệt ly. Chẳng hề ý nghĩa vì đâu có yêu thương gì. Người đi qua rồi, người đã quên tôi. Bỏ tôi đứng lại lầm lạc