đầu môi, hai thứ tóc trên đầu, thọ bao lâu thì ngủm mất rồi , duyên nợ trời thương ban , sanh tử có số em à , gừng càng già càng cay , đêm về đường quyền già lắm chiêu .
. Cánh chim bay về tổ ấm. Tết nay con lại đến bên cha mẹ. Cánh hoa mai nở giao hè. Ngồi cạnh tôi có anh trai người miền trung. Và lặng lẽ anh chợt khóc. Hỏi thì ra mới hay đã từ bao năm. Anh đón Tết xa nhà
nó chọn lọc, phân biệt hòn ngọc trong tâm trí hình viên đạn,. Tao thà thành tiên bạn, còn hơn chết còn nguyên mạng,. Để người đời nhìn vô mà rình tao trong tư thế thư giãn !. Tao không cần thư thả, chả
đâu ra đam mê đi hát xướng . Mấy lúc làm nhạc thấy vui, trẻ được mấy tuổi . Tưởng tượng được mấy thứ kỳ, mà lúc bình thường mình không hề thấy nổi . Lúc đầu là tự thấy giỏi, rap 9 năm mấy nổi . Mấy đứa
rõ nhất, trước khi con trúng đạn dưới ngọn cờ Tổ quốc . quân y đưa con về trạm xá, tạm lánh vùng đạn lạc, mưa bom; vết thương rỉ máu từ tình yêu đất nước khi thấy làng mạc thưa hơn; con muốn thấy cánh
Cũng đã đến lúc nghẹn ngào. Nói lời chào đến mối tình đầu. Một cuốn sách ngọt ngào mà đôi ta từng viết. Em như bông hoa mặt trời. Có nụ cười đốt cháy lòng người. Có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ
, Có ai thương ai mong chờ Đau thương đã như chìm sâu, Ngủ im Thôi anh về, Thôi anh về Vì em hay vô tình, Vì em, em còn chi tư Xa em rồi, Xa em rồi Mùa thu lá bay anh đã đi rồi Vỡ tan ôi bao giấc mộng