-
Hãy cứ bước đi. Đừng quay đầu nhìn lại. Hãy cứ bước đi. Đừng lưu luyến chi. Một hai ba. Câu chuyện tình ta tan ra. Đôi mình. Chẳng còn vương vấn chi đâu. Anh sẽ tốt mà. Sẽ tìm người mới. Quan tâm và
-
, chốn xưa thu vàng tôi chờ. Người đi ra đi mãi mãi, vẫn không phai niềm nhớ thương. Lòng tôi heo mây đã về, tôi còn vấn vương. Tôi còn nhớ thương khi thu về. Bên trời một làn mây trắng lửng lờ trôi. Nghe
-
đêm mưa tỉnh nhỏ. Gợi nhớ tuổi học trò. Tâm tình thường hay ngỏ. Trường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Mưa ! Mưa rơi qua phố buồn. Chạnh lòng bao nhớ thương. Chuyện tình yêu vấn vương
-
Nắng đã rơi bên đồi mang theo ngày u tối. Hai người chưa mở lời. Có chút vấn vương gì khi ta ngồi suy nghĩ. Với tiềm thức lạ kỳ. Thoáng chơi vơi ngồi nhớ mong về ai. Ai làm tôi thương nhớ. Có cơn mưa
-
Có những lúc vẫn còn nhung nhớ. Đến ký ức xa vời giống như giấc mơ. Từng chút cảm xúc chôn vùi vào tim. Để mãi mãi sẽ chẳng có ai kiếm tìm. Đoạn đường vắng êm đềm, có đưa ta quay về. Lắng nghe nhẹ
-
dưng khác lạ. Buồn biết mấy nhưng lại chẳng thể nói ra. Cuộc đời lắm vô thường sao cứ mãi vấn vương. Tự mình ôm lấy tổn thương riêng mình. Tìm về kí ức cố xoá đi đoạn tình ban sơ. Rồi lại chơ vơ đứng
-
”Người” là ai, lạc trong yêu thương không lối thoát . “Ta” là ai , sao chỉ hoài dõi theo thinh lặng . “Người” trông mong điều gì, sầu vương đọng lại, hay thôi đừng đi, hay thôi đừng đi! . “Ta” lay
-
Bài hát Chờ Hoài Trong Mơ - Lê Phương Bình. Chờ đến bao lâu, ai từng ước hẹn duyên đầu. Đôi đứa đôi đường, giận hờn thương vẫn còn thương. Ngày buồn qua mau, hắt hiu khung trời kỷ niệm,. Tháng ngày
-
Có những lúc vẫn còn nhung nhớ. Đến ký ức xa vời giống như giấc mơ. Từng chút cảm xúc chôn vùi vào tim. Để mãi mãi sẽ chẳng có ai kiếm tìm. Đoạn đường vắng êm đềm, có đưa ta quay về. Lắng nghe nhẹ
-
Cánh hoa vàng quỳnh anh rơi trên lối xưa. Gót chân ngà ngập ngừng trên con phố thưa. Lối em về chiều ngập giăng nỗi nhớ. Vấn vương hoài giọt tình bên song chờ. Thoáng dỗi hờn cùng những dại khờ. Đã
-
vọng giữa cơn say . Tại sao kết thúc hôm nay, lại theo cách đau lòng đến vậy . Kỳ vọng làm ta xoá mờ lý trí . Từng ngày mà ta ngóng chờ là lãng phí . Chỉ vì là ta đã quá ngây thơ và quá ngu ngơ mà thôi
-
với anh luôn là những ngày đẹp tươi nhất. . Bắt đầu những chuỗi ngày anh sẽ không còn em bước đi chung. . Nếu là đã hết yêu, thì anh nghĩ anh sẽ quên thật dễ dàng. . Nên là những nỗi đau vương vấn
-
quên hết đi . Cô đơn dày vò anh mỗi đêm tối. Hẵn sâu vết thương em ra đi anh còn mãi . Bao nhiêu ký ức hôm nào . Bao nhiêu khao khát đợi chờ. Giờ đây chỉ còn là nỗi đau. Anh không thể quên em . Phát
-
quên hết đi . Cô đơn dày vò anh mỗi đêm tối. Hẵn sâu vết thương em ra đi anh còn mãi . Bao nhiêu ký ức hôm nào . Bao nhiêu khao khát đợi chờ. Giờ đây chỉ còn là nỗi đau. Anh không thể quên em . Phát
-
Quên một người khó lắm người ơi. Hứa sẽ quên nhưng càng nhớ thêm. Đau hơn là phải xóa hết ký ức về nhau. Từng thiết tha từng thương. Tình ơi hỡi tình. Tình là gì đây làm người lụy say. Nghe thế gian
-
đau mơ màng. Bao yêu thương từng dành cho nhau đã trôi đi vào quên lãng. Những tiếc nuối cả thời xuân xanh xót xa cuộc tình dở dang. Ký ức ấy như vẫn còn đây đắng cay thân này vương mang. Ngậm ngùi từng
-
hẹn cuối, em về với chồng. Ðể mặc anh ôm kỷ niệm vào lòng. Em đã đi rồi, em đã xa rồi. Mà tình này vẫn sống trong tôi. Đường nào vào yêu. Không mang nhiều nhớ nhung. Ðường nào vào yêu. Không vương vấn
-
bàng . Kỷ niệm chôn kín trong tim . Ðời sẽ đổi thay và thời gian xóa mờ . Bận lòng chi mối duyên hờ . Duyên tình không vẹn xa nhau là hơn . Dan díu chi thêm đớn đau tủi hờn . Có gì mà ngại anh ơi . Có gì
-
Tối qua mơ về em. Kỷ niệm ngày tháng qua. Ôm em nằm lặng thinh . Bước chân em vội lướt qua nhanh. Băng qua giấc mơ, ngôi sao của anh. Em nhìn, tôi chờ. Ánh đèn, mập mờ . Tôi nhìn, em nhảy . Đợi ngày
-
Tối qua mơ về em. Kỷ niệm ngày tháng qua. Ôm em nằm lặng thinh . Bước chân em vội lướt qua nhanh. Băng qua giấc mơ, ngôi sao của anh. Em nhìn, tôi chờ. Ánh đèn, mập mờ . Tôi nhìn, em nhảy . Đợi ngày
-
nghiêng hết yêu thương vỡ òa. Xô nghiêng cả thời niên thiếu nửa đời xót xa. Bầu trời kia dẫu lớn bao la chẳng thể thấy nơi đâu là nhà. Chỉ sót lại chút ký ức chiều qua. Người trao ta lỡ mối tơ vương, tự hờn
-
. Thời gian đã mang đi, hết bao yêu thương. Cho dù ta còn vấn vương. Kỷ niệm nào cho ta, nhớ hay quên, hay yêu, hay nhân nhượng. Thầm mong sau đêm nay, sẽ thôi, không đau. Sẽ thôi phai nhạt màu, tình
-
. Thời gian đã mang đi, hết bao yêu thương. Cho dù ta còn vấn vương. Kỷ niệm nào cho ta, nhớ hay quên, hay yêu, hay nhân nhượng. Thầm mong sau đêm nay, sẽ thôi, không đau. Sẽ thôi phai nhạt màu, tình
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-