-
nồng nàn. Mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến. Tình yêu thuỷ chung tím biếc thạch thảo. Rực rỡ cuối đông cải vàng ven sông. Tôi yêu những sắc hoa. Tháng giêng hoa đào bừng nở đón xuân khoe sắc hồng tươi
-
Verse 1. Nơi tôi lớn lên. Nơi có những người thương. Nhỏ bé nhưng luôn phi thường. Trên chặng đường chông gai. Không chút e ngại, . Luôn bên tôi vững tin ngày mai. Pre-chorus. Sinh ra. Máu trong tim
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Sáng tác Tiến Luân . Miền nam tôi sông nước mênh manh,dừa xanh xanh cây trái ngút ngàn. . Ruộng bao la,rừng bao la,đêm đêm qua rụng trắng hiên nhà. . Từng đêm trăng soi sáng trên sân,rượu nâng ly
-
có bít đường rộng thên thang đường về gian nan đâu ai ngờ em nới phương xa nhìu bỡ ngỡ giờ còn lại mình bơ vơ . Sau này nghe mọi người hay chêu trọc hoài tôi luôn cười, . Quen rồi tuy mệt nhoài nhưng
-
năm. Đêm nằm mơ ngày làm thơ. Thương rồi nhớ mà cớ sao lòng thẫn thờ. Yêu là cưới trên dưới hai nhà làm sui. Rượu bia chơi láng 9 tháng 10 ngày có cục cưng nuôi. Tình mặn nồng yêu đậm sâu có đứt tơ hồng
-
mình. Thầm hát lên, hát lên những lúc một mình. Biết tháng năm không có vô tình. Hát theo người đi trên phố, niềm vui nơi cuối phố.
-
LYRICS. L1. Cô sơn nữ xuống chợ chiều nay tóc bay bay. Vang câu ca hát làm lòng ai âm áp mê say. Măng rừng gùi trên lưng. nghe suối reo ca mừng. Tựa hoa lê thơm ngát gần xa. đôi mắt cười thiết tha
-
chân trời kia không xa tôi tới. Ừ thì. Có cơn mưa hoà tan nỗi niềm thế gian. Và rồi. Có ai đang cùng tôi sống trọn từng phút giây. Cuối con đường kia thênh thang muôn lối. Cuối chân trời kia không xa
-
Phượng hồng rực cháy. Em cầm trên tay. Gió nâng tà áo. Hạ về có hay!. Hôm nay ngày cuối. Của tuổi thần tiên. Em cười, em nói. Mình tôi lặng yên. Mai mùa hạ đến. Mình không gặp nhau. Dãy bàn trống
-
. Thứ làm nó ấm và có đc tiền là quán,hàng gánh *Ayo*. Đời sống khổ cực nhưng nó tự hào vì không cần đánh hay tô *Oh*. Chorus. *A ha* Bớt ánh sáng. Đến với đứa bé lang thang mấy chục ngàn. Sớm rồi lại tối
-
Chiều vắng, bước chân tôi. Thinh lặng bước trên con đường. Một người mới vừa qua. Hình dáng thân thuộc yêu thương. Người mới, bước bên anh. Đôi bàn tay đang nắm chặt. Nhìn tôi, khẽ cười nói. Như
-
Phố vắng em giờ tan tầm không có người để tôi đưa đón. Chiếc xe lăn lăn rất buồn bao ngã đường chúng ta đã từng. Quán vắng em vắng nụ cười khi em ngồi nghe tôi kể chuyện phiếm. Năm tháng vắng em chắc
-
Intro. Có khóc có cười! Tình yêu anh vẫn real thế thôi. Nếu chán chê không nói nên lời mời em đi tìm người khác chơi. Đâu gì là mãi mãi trên đời cứ chill rồi sẽ tự đến nơi. Riêng con người anh như
-
. Thấy em đang khóc trên story. Nhưng mà tay anh không thể nhắn repl. Anh đã không biết em có chuyện gì. Bây giờ không biết anh phải làm gì. Oh baby girl. Anh có thể nhắn tin cho em không. Có thể hỏi thăm
-
điên. Trên áng mây cao là hoàng hôn. Thổn thức tim tôi. Vẫn một góc phố đông chiều mưa. Tôi nhìn quanh chỉ thấy xe cộ ngang chéo. Không đợi nhau không trông chờ nhau. Không tìm nhau như trong những bài
-
cười gùi gữi gấp qua máy. Nhưng mà nào ngờ tin nhắn vang lên . Đọc xong mà mún té bật ngưả. Gái đã có chồng là hoa có chủ x. In lỗi anh ơi không có cữa. Em chỉ đăng tin em kiếm like dạo . Á *** vê lờ
-
. Sang Hồng Kông cùng tên Báo đen. mình mua bán roin để mà kiếm sống. Cuối năm năm 2012, thằng Bảo Đĩ nó lên nắm băng Rồng Xanh. Trên đường ra sân bay đón tôi. Gặp Bão Đĩ trên tay đang cầm mã tấu. Tôi
-
Từng là hơi ấm bên đời giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thay nhau cho tôi biết. Cô Thắm không về nữa đâu. Đặt trọn niềm tin sai người. Giờ này ai khóc ai cười. Thề hẹn làm chi. Để rồi
-
tháng 4 ấy cành hướng dương gieo vấn vương. Góp hết nhớ thương thả nguyện ước lên trời cao. Rồi một chiều giông bão đi qua chỉ còn ngổn ngang xơ xác lá. Xót xa nhành bồ công anh cô đơn trước gió. Hoa hồng