Bài hát Vọng Cổ Buồn - Phương Mỹ Chi. Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn . Nức nở vầng trăng khuya cung đàn buông tiếng khóc . Tiếng gõ nhịp song lang ai oán khúc tơ lòng . Như tiếng lòng chim quyên
Nói với em có sai chăng. Phải đau đớn mới mong trưởng thành. Mới biết tiếc thương những gì đã mất. Sánh bước đi mãi bên nhau. Rồi lạc mất ở ga chuyển tàu. Tình đầu như chiếc răng khôn làm mình đau. Rồ
Đừng giả vờ nữa, một người vồn vã như anh cả thèm vài bữa. Chỉ nhìn là biết, sẽ mau chán ngay thôi mà, đừng nên trách em lo xa. Vậy còn lại anh, người thật lòng nhất lại quá ư ham chơi. Thích đi muôn
Mây này, sương này, long và lanh. Đố anh đoán được em đang nơi nào. Món quà ngon lành đang chờ anh. Đã bóc sẵn chỉ đợi ai bơi vào. Ướt này, ấm này, ôi giồi ôi. Ểnh ương là không đâu hơn được. Chỗ này
Vậy là tròn một năm bên nhau. Ngọt ngào rực rỡ như đang được sống lại tình đầu. Người ta cứ khen anh đa tình đến thế. Mà sao lúc yêu em si tình đến thế. Bọn mình thật hợp mà phải không anh ơi. Một ngư
Vậy là tròn một năm bên nhau. Ngọt ngào rực rỡ như đang được sống lại tình đầu. Người ta cứ khen anh đa tình đến thế. Mà sao lúc yêu em si tình đến thế. Bọn mình thật hợp mà phải không anh ơi. Một ngư
Anh ơi đưa em. Đi xa thật xa nơi đây. Nơi chẳng có những bộn bề. Cuộc sống hôm nay. Nơi em có thể hôn anh. Giữa những làn mây. Dưới những hàng cây. Anh ơi đi đâu. Hãy đến cầm tay em đi. Đến nơi chẳng
Bài hát Đời Tôi Cô Đơn (Remix) - Khánh Phương. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang. Yêu ai cũng lở làng dù
Phật ở trên kia cao quá. Mãi mãi không độ tới nàng. Vạn *** tương tư vì ai . Tiếng mõ vang lên phũ phàng. Chùa này không thấy bóng nàng. Bồ đề chẳng muốn nở hoa . Dòng kinh còn lưu vạn chữ. Bỉ ngạn ph
ể lãng quên đi tất cả. Nhưng tại sao. Chẳng thể quên hỡi người. Chỉ cách đấy mấy ngày. Hứa sẽ bên nhau suốt đời. Nhưng giờ em đã bước theo người ta. Anh đã có lỗi gì. Phải chăng do anh quá nghèo. Anh
Ngày đầu tiên đôi ta quen nhau. Yêu thương bao lâu. Em nói với anh rằng. Mình có duyên. Đã đến yêu thương nhau. Hãy yêu thật nhau lòng hỡi anh. Định mệnh và số kiếp. Đã cho ta được cùng sánh đôi. Một
Khi phải lìa xa. Người yêu ngỡ mãi bên mình. Vì duyên số hay là vì ai. Nên mới cách xa. Bởi lẽ tình yêu. Ai cũng trải qua những cay đắng. Sóng gió của cuộc đời. Giả vờ ta không nghe. Mới không thấy mớ
Giá như em đừng cố chấp hay dỗi hờn. Mình em thôi luôn khiến anh hé môi cười. Cả cuộc đời bên cạnh em mãi thôi. Dù buồn đau trắng tay hay sang giàu. Rồi một ngày ngày anh quên đi chính em. Là trí nhớ
Tựa như chiếc cưa tay mài sắc. Anh lướt qua trong khoảnh khắc. Nhưng đủ lâu để anh khiến em nhớ mặt. Thường con gái đâu yêu bằng mắt. Sao bỗng nhiên tim lại lắc. Vô tình rơi giày không biết anh có nhặ